Nguyên văn bởi
Giang Tiên
Anh trai bảo biết đàn 6 câu mà nói nhịp chông chênh, hổng ai dám tin đâu.
Anh đã bao lần thao thức đêm
Niềm đam mê vẫn mãi trong tim
Bao năm anh cố tìm câu giải
Phân nhịp chia khuôn lỡ nhịp hò…
Tâm sự khó tin anh muốn trãi lòng cùng ai có chung một niềm đam mê vọng cổ, tiếng đàn anh khoan thai nhịp đàn vững chải nhưng không hiểu vì sao khi cất lời ca thì anh luôn rớt nhịp ở câu….hò.
Tùm tà tùm. Tà tí tá ti. Tá ti tá ti ta tị,
Em đã không tin nhưng sự thật tận đáy lòng. Có lẽ thói quen không có thầy khó sửa, cố chỉnh một mình lại rối reng thêm. Nay hữu tình gặp những bạn tri âm, xao xuyến trào dâng ôi ngày cũ đây rồi. Quay lại tháng ngày bập bẹ tập ca, vững nhịp tròn khuôn không còn từng đêm thổn thức ơ ơ ơ….
Nhịp thòng thường bỏ mười hai, dứt xang ta lại phải vô câu hò... Lỗi nhịp từ đây như trễ một chuyến đò. Ai hát anh nghe bắt nhịp thì vô đối, anh cất giọng khàn thì nhịp rối đường tơ. Hơn mười năm rổi những tưởng lãng quên, nay gặp nhau đây niềm đam mê sống lại. Gần bốn mươi xuân máu hồng vẫn chảy, mong có một ngày tằm nhả đường tơ ơ ơ ơ....