CON : Con đi du học phương xa
Hôm nay trở lại mẹ già còn đâu
Con nhìn chái bếp hiên sau
Tưởng chừng nghe khúc ca dao thuở nào
LÝ GIAO DUYÊN
MẸ : Hãy ngủ ngủ đi…con-Cho tròn năm…tháng
Con say giấc trưa…nồng – Mẹ vui sướng trong…lòng
Bên cánh võng đong…đưa - Mẹ mê ngăm say …sưa
Yêu sao nét ngây…thơ
Trong giấc mơ con mỉm miệng cười
Mẹ thấy đời hạnh phúc biết bao
Trên thế gian này gẫm còn có gì hơn
VỌNG CỔ 1
CON : Mẹ ơi con đươc nên vóc nên hình là nhờ vào lòng yêu thương bao la vô bờ bến.Vậy mà lúc mẹ đi xa con không được kề cận ở….bên người….Chỉ vì sợ con lỡ làng việc học mà kém cõi với đời…
Nên phút cuối cùng mẹ trăn trối lại ,là đừng ai cho con biết hung tin
Để chốn khoa trường con được yên tâm , học hành đổ đạt cho rỡ ràng danh phận . Ngày con được nhận bằng tốt nghiệp trong tay ,thì mới hay mẹ đã ra người thiên cổ….
Còn đây là bức tâm thơ
Mẹ đã viết sẵn đợi chờ trao con
Đọc thơ mà lệ con tuôn
Tình thương của mẹ Thái Sơn không bằng
2- MẸ : Con gái yêu thương nhất đời của mẹ, đừng trách mẹ sao không đợi con về…Trước lúc đi xa mẹ rất mong được con trẻ cận kề…Nhưng giữa lúc con đang mùa thi cử , sợ con phải lỡ làng rồi phí bỏ công lao . Trước khi ba con qua đời mẹ đã hứa với ba, là sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn . Dù mẹ không thể nán chờ con về bên mẹ , nhưng trên bước đường đời mẹ sẽ mãi bên con….
LÝ CON SÁO
CON : Trong….khói hương . Con trẻ nghẹn ngào từng cơn
Mẹ hiền đã tần tảo sớm hôm – Thay chồng nuôi dạy các con
Dãi nắng dầm sương thân mẹ héo mòn – Như dầu cạn đèn tàn
Phút cuối cùng vẫn lo cho đứa con – Đành ra đi trong lặng lẽ buồn tênh
Ôi muộn màng một vành khăn tang trắng – Con chít lên mà nghe quặn đau từng cơn
VỌNG CỔ 5
MẸ : Con yêu ơi ! Câu tử biệt sinh ly trong cuộc đời có ai tránh khỏi . Mẹ ra đi không điều gì phiền muộn với tâm nguyện mai sau con của mẹ sẽ…nên người…Đem bàn tay và khối óc để phụng sự cho đời . Thì nơi suối vàng mẹ sẽ yên lòng ngơi nghỉ , khi biết con thành người hữu dụng cho mai sau. Số phần của mẹ chỉ bấy nhiêu thôi,không được sống đến bb ngày con thành gia lập thất.Mẹ chỉ mong sao con bình yên trong cuộc sống, tạo dựng tương lai hạnh phúc muôn đời
Mẹ coi như đã yên phần
Chỉ thương con trẻ cam đành mồ côi
Mồ côi khổ lắm con ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo
6- CON : Ôi lòng mẹ hiền biết lấy chi đo ,trước lúc ra đi còn lo lắng cho con trẻ . Con sẽ mãi chẳng lớn khôn khi không còn có mẹ,như bầu trời thiếu ánh dương soi, Lòng mẹ cao vời như núi như non , con chưa đáp tạ ơn sâu mà mẹ đã bỏ con mãi mãi .Thắp mấy nén nhan trước phần mộ mẹ . Thôi kể từ đây vĩnh biệt một thâm tình
MẸ : Mấy lời nhắn nhủ con yêu
Mong con gắng giữ lấy điều nghĩa nhân
CON : Mẹ ơi con đau đớn muôn phần
Con hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện mẹ mong
Sắp tới làm đạo diễn nữa đó 1 Hiii . Nói vậy chứ chị cũng đã từng dàn dựng tiểu phẩm do chị sáng tác để đi dự thi các hội diễn do phường Quận tổ chúc và cũng đạt được giải cao nhất ,nhì cấp Quận đó ( cấp TP thì chưa có dịp nên hok dám nói tới )
Nam:Hạ ơi ! Ta xa nhau mấy mùa phượng rồi
Nữ :Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua.
Nam:Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay
Nữ : Cho anh ngây ngất ngàn ngày,bên người tình yêu nhỏ bé
Nam: Hạ ơi ! Ta xa nhau xa tuổi học trò,hỏi người tình ơi giờ
còn thương nhớ người hôm xưa
Nữ :Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa,bên nhau
quấn quít từng giờ, ôi tình yêu rót mật….thành… thơ
VỌNG CỔ 1
Nam: Hạ ơi ! Ta đã xa nhau suốt mấy mùa phượng nở,mà
lòng ngỡ như mới hôm qua còn gặp gỡ…dưới…
….sân trường…Và trong trái tim anh vẫn dâng lên
niềm xúc động lạ thường.
Nữ :Nhớ những chiều hẹn hò anh đưa anh đón,bên gốc
phượng hồng anh đứng đợi chờ em.
Nam:Không biết lối xưa có còn tà áo trắng tung bay,
cho hồn anh ngây ngất ngày ngày.Bên người yêu nhỏ bé
thơ ngây, cùng mang cái tên của một mùa thương nhớ
2-Nữ : Vì cuộc sống bôn ba anh phải xa trường xa lớp,
Và xa cả người yêu của tuổi học trò.
Nam: Hỡi em yêu có còn nhớ chăng những buổi hẹn hò.
Những buổi chiều vàng anh đón em dưới hàng phượng
vĩ,bên nhau quấn quít từng giờ vẫn không muốn rời xa
Nữ : Ôi tình yêu rót mật ngày thơ,dẫu năm tháng xa xôi lòng
em luôn mãi nhớ.Nhớ mùa hạ về sân trường đầy xác
phượng,nhớ những con đường mang kỷ niệm tình yêu…
NHẠC
Nữ : Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn,lối hẹn lối hò còn
ai để đưa em đường vắn lối dài.Ta yêu nhau cũng trong
mùa phượng đỏ,mà giờ đây ta xa rồi,chợt lòng
nghe buồn mênh mang
Nam: Giờ đây anh bôn ba khắp nẽo đường đời,lòng nặng
niềm thương về người yêu nơi miền quê xưa.Anh có trở
về trong mùa phượng vĩ đơm hoa,đôi ta vui tuổi ngọc
ngà,ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua
VỌNG CỔ 5
Nữ : Mỗi bận hè sang lòng em nghe buồn khắc khoải,khi
đã không còn ai đưa ai đón vì dưới hàng phượng vĩ năm
xưa đã thiếu bóng…anh…rồi…
Nam:Lối hẹn hò xưa giờ chắc chỉ mình em đếm bước lạc loài.
Nữ :Nghe tiếng ve sầu râm ran điệu nhạc buồn não nuột,
như than khóc cho cuộc tình sớm vội chia xa.
Nam:Mùa hạ về phượng vẫn đơm hoa, Hạ ơi !Anh yêu em
cũng trong một mùa phượng đỏ.
Nữ : Mà giờ đây ta đã ra rời hai ngã,lòng chợt buồn mênh
mang khi nhìn xác phượng tàn
6- Nam:Giờ đây anh bôn ba khắp nẽo đường đời
xuôi ngược, nhưng vẫn nặng lòng thương về người em
gái nhỏ miền quê.
Nữ : Anh đã hứa sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa,
anh và em lại cùng vui trong tuổi ngọc ngà thơ mộng
Nam:Nếu vì anh xa làm em buồn em giận, anh sẽ đền lại cho
em bằng trăm nhớ ngàn thương.Ướp cánh phượng
hồng lên môi má người thương,anh lại đưa em đi trên
khắp những con đường
Nữ : Ơi những con đường ngập cỏ hoa
Biết bao kỷ niệm của đôi ta
Nam: Người xưa gặp lại người xưa ấy
Bỏ đi nỗi buồn của những ngày qua
ÁO MỚI CÀ MAU
Nhạc:Thanh Sơn
Lời cổ:Hồng Phượng
NHẠC
Nam: Nghe nói Cà Mau xa lắm,ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.
Ngại chi đường xa không tới,về để nói với nhau mấy lời.
Nữ : Xuôi mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau.
Xuồng ghe ngày đêm không ngớt,người Cà Mau dễ thương
……vô cùng
VỌNG CỔ 1
Nam:Thương nhau mấy núi cũng trèo,mấy sông cũng lội mấy đèo
cũng qua.Ngại gì cách trở đường xa,về thăm một chuyến cho
ta…gặp…mình…Ôi miền đất cuối cùng của Tổ quốc tuy xa
xôi mà sâu nặng nghĩa tình
Nữ : Muốn cho kịp tới chợ Cà Mau,anh hãy xuôi mái chèo sông ông Đốc.
Nam: Dẫu có muộn gì anh cũng phải tới nơi, để nói với nhau dù chỉ
đôi lời. Để nghe lòng xao xuyến bâng khuâng,Cà Mau ơi ! Em
đẹp hơn trong màu áo mới
LÝ NĂM CĂN
Nữ : Làng quê thay đổi từng giây,mà người quê cũng chẳng đổi thay
Nhịp sống dâng lên nơi đây,lòng dân trước sau trọn vẹn
Nam: Lần đầu tiên anh tới Cà Mau,mà như thân thiết từ lâu
Dẫu biết rằng xa nhưng vẫn là gần
2-
Nữ : Về Cà Mau anh sẽ được nghe bài dạ cỗ, điệu hoài lang thiếu phụ
tiễn đưa chồng.Hòa cùng tiếng đờn tài tử réo rắt trên sông xao
xuyến tất lòng
Nam: Ngày đêm không ngớt xuồng ghe xuôi ngược,dân Cà Mau
người nào cũng thiệt là dễ thương
Nữ : Dân quê mà anh ai cũng chất phát hiền lương,bụng dạ thiệt thà
nhiệt tình hiếu khách
Nam: Đất Cà Mau tiền rừng bạc biển,gái Cà Mau mặn mà duyên
thiệt là duyên
NHẠC
Nam:Về Cái Nước Đầm Dơi nghe ai ru câu ơi hời.
Nữ : Thương em đừng để duyên lỡ thời.
Nam: Tội nghiệp ghê nghe sắt se con tim tôi
Nữ : Chừng nào về Năm Căn nhớ nhau qua lại cũng gần.
Nam: Một lần về U Minh nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau
Nữ : Mai mốt Cà Mau em lớn tuy út mà sửa soạn đẹp hơn,Cà
Mau đường đi không khó mà chỉ khó có sông vắng đò.
Nam; Em đứng mình ên một hướng duyên dáng mời khách lạ
ngàn phương.Cà Mau mặc thêm áo mới về Cà Mau là
thấy thương em rồi
VỌNG CỔ 5
Nữ : Ôi miền đất cuối cùng của Việt Nam đã tạo thêm nét dịu dàng
trên bản đồ Tổ Quốc,trãi qua mấy trăm năm từ ngày cha ông
ta đi khai phá vùng đất phương nam nay đã nên vóc….nên
hình…Từng bước đi lên xây dựng những công trình
Nam: Đã không còn như thuở rừng thiêng nước độc,muỗi kêu như
sáo thổi đỉa lội tợ bánh canh.Về Cái Nước Đầm Dơi nghe tiếng
ai ru ơi hời làm con tim se sắt.Nghe tội nghiệp làm sao
Nữ : Ầu…ơ… Lời vàng xin khắc trong tim,thương em đừng để cho
duyên lỡ thời
ĐOÃN KHÚC LAM GIANG (phần đầu)
Nam: Một lần về U Minh nghe muỗi kêu anh nhớ rừng Cà Mau.Rừng
Xanh gió đưa hương tràm,ngát xanh ngút ngàn cò bay thẳng cánh
Nữ : Chừng nào về Năm Căn có nhớ nhau cũng gần nhau hơn.Mai này
trở lại Cà Mau,góp tay xây đời cho giàu đẹp thêm người ơi
Nam: Đường về dù xa xôi nhưng có khó chi đâu,chỉ khó có sông vắng
đò mà nào ngại chi,khi bấy lâu nay,lòng vẫn hoài mong
Nữ : Mong ước ngày Cà Mau lớn mạnh,Thị xã giờ bừng lên sắc hồng
( về vọng cổ 6 )
Nam:Cà Mau ! Người em út nơi tận cùng Tổ Quốc,càng đổi thịt thay
da càng xinh đẹp rạng ngời
CA NHẠC (dứt)
Nữ :Em đứng mình ên một hướng,duyên dáng mời khách lạ ngàn phương
Nam: Cà Mau mặc thêm áo mới,về Cà Mau là thấy thương em rồi
Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về.
Đầy đôi mắt nhung kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê.
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa
Là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.
VỌNG CỔ 1
Lá chết rơi rơi tản mạn bay theo từng bước buồn lê trên phố cũ,hàng cây bên đường vẫn còn nguyên đó mà chốn hẹn hò xưa đã thiếu vắng …. Anh …rồi…Từ dạo xa nhau em tắt hẳn nụ cười . Ánh mắt làn môi đã mỏi mòn vì mong đợi , băng giá len vào cùng tận buồng tim . Trong cơn mê đầy thản thốt gọi tên ai , nghe cay cay lệ mặn ướt môi mềm .Đôi tay ngây buồn thờ thẩn đếm lá vàng bay , bao nhiêu lá rơi là bấy nhiêu thương nhớ
LÝ BA TRI
Làm sao vơi nhớ trong em ,khi bóng đêm về đèn khuya hiu hắt
Người ơi sao nỡ quên mau lời hứa hôm nào sẽ nói cùng em.
Tình vẫn chưa thắm tình sao nỡ vội lìa xa
2_
Thuở ấy quen nhau cũng một chiều thu lá rụng,ngồi bên nhau cùng đếm lá thu vàng…Cùng lắng nghe từng nhịp tim thổn thức rộn ràng…Tình trong như đã sao vẫn còn e ấp , chỉ một lời yêu sao chẳng thốt được thành câu. Để rồi hôm nay thành phố bỗng kết hoa ,bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm sự . Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu niềm rộn rã ,đón đợi anh về để trút cạn nỗi niềm yêu
NHẠC
Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó, bờ môi nào đắn đo,năm tháng xa vời đời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu , thương mối ân tình xưa.
Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì. Hàng mi khép hờ giăng mây tím nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài, buông tóc rối quên cài.
Đèn soi bóng đêm ,sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm.
Hàng cây giá băng soi cơn mê đầy, tìm đến bên em.
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm.
Anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai
Anh ơi có hay, thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này.
VỌNG CỔ 5
Năm tháng xa xôi đã làm nhạt phai hương phấn ,vẫn biết rằng yêu mà không được nhận nhưng sao em vẫn yêu và chẳng dám ước…mơ…gì
…Chỉ thầm gọi tên anh trong giấc mộng não nề…Đêm trắng từng đêm lệ nhòa gối chiếc , vòng tay trống lạnh ngỡ ngàng nghe cay đắng bờ môi Anh giờ đây đang vui đời hạnh phúc, đâu còn nhớ gì lời hứa hẹn ngày xưa. Chỉ có mình em còn dại khờ mong nhớ. Để phai nhạt sắc hương để tóc rối quên cài
CHIÊU QUÂN
Đêm thu tàn bên song lạnh ( - ) ( - )
Em thẩn thờ nhìn lá rụng
Tâm tư sầu nặng
Trắng từng đêm nghe gió lạnh đi về
Dư âm nào như vẫn còn đây
Anh giờ xa biệt
Đành vùi chôn kỷ niệm năm nào
6_Anh ơi giờ này thành phố vẫn kết hoa , bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm sự . Vĩ vãng tình yêu chôn vùi trong huyệt lạnh, ai sẽ khóc ai trong cuộc tình này
Chắc chỉ có mình em khóc mà thôi
Vì anh đang vui say cùng duyên mới
Nhìn lá rơi mà lòng sầu vời vợi giờ không anh,thành phố ngày xưa không còn có đêm ngày