Hơn nửa thế kỷ nay, không có ai đờn Xuân Nữ (đờn màn) nghe hay bằng bản Xuân Nữ hoà tấu trong bộ dĩa đá 78 tours của hãng dĩa hát Hoành Sơn (hình như phát hành cuối thập niên 40 hay đầu thập niên 50 gì đó).
Những nhạc sĩ trong các thập niên 30, 40, 50, 60 đờn Xuân Nữ nghe mùi mẫn, thảm não, thê lương... nghe mà nhớ ông bà ông vãi. Hát bội, cải lương mà tới màn đờn Xuân Nữ, khán thính giả nghe mà lòng chùng xuống muốn rơi lệ.
Ngày nay, nghe đờn Xuân Nữ hao hao như đờn Vọng cổ, không "cảm" được chút nào.
Bản Xuân Nữ, không khéo sẽ đờn nghe như Vọng cổ, vì cũng đờn suông, không có nhịp mô hay ngưng nghỉ như các bản oán khác.
Bây giờ, trên internet, nghe người ta đờn Xuân Nữ như Vọng cổ mà thôi, từ Văn Giỏi, Văn Hải cho đến tất cả các "nhạc sĩ" tự phong hoặc áo thụng vái nhau...
Hơi điệu đặc thù của bài Xuân Nữ xưa, chắc là chịu thất truyền, mai một...
Càng nghe càng thất vọng!