TIẾNG HẠC TRONG TRĂNG
(Thành Được. Thanh Nga . Dũng thanh Lâm...)
Thiếu Quân :
Trời ơi, làm sao mà em hỏi cù nhây cù nhưa hoài vậỵ
Nè anh đã nhen bếp lửa hồng rồi nè, em xích lại
gần đây mà sưởi ấm đôi tay đi
Xuyên Lan :
Sao mà anh lại thở dài ?
[KHỐC HOÀNG THIÊN] 12 câu, nhịp 2
Thiếu Quân :
[1.] Nhìn mà thương làm sao mười ngón tay
Như ngà trau ngọc chuốt
[2.] Vẫn hồng tươi dầu giá buốt
[3.] Ôi gió nào là dây vũ dây văn
[4.] Ôi mưa bay là giọng sắc giọng cầm
Xuyên Lan :
[5.] Hai tay anh dường có vẻ run
[6.] Anh có xúc động chuyện gì không
Thiếu Quân :
[7.] Anh quý em hơn lụa the vàng ngọc
[8.] Đừng ai đổi công hầu tướng khanh
Xuyên Lan :
[9.] Có phải anh đang mơ mộng hão huyền
[10.] Để lửa bừng làm rát cả tay em
Thiếu Quân :
[11.] Ý, trời ơi bởi nhìn em anh quên bếp lửa hồng
Xuyên Lan :
[12.] Em đui mù anh trêu tức làm chi
Xuyên Lan :
Ai đây? Ông ơi tôi mù ! Đây nè, ông coi đôi mắt
tôi nè, mắt tôi mù mà !
Tô Điền :
Ờ, xin lỗi cô em, đừng khóc nữa
Xuyên Lan :
Ông là chủ nhà này hả ?
[KIM TIỀN HUẾ] 26 nhịp (*)
Tô Điền :
Không, tôi là một thằng bá vơ
Vất vả say sưa
Xuyên Lan :
Nhưng tại sao ông ngủ ở nhà này ?
Tô Điền :
Tôi đã nói tôi là một thằng bá vơ
Vất vả say sưa
Xuyên Lan :
Ông ở huyện này hay từ xa lại ?
Tô Điền :
Cứ ba tháng một lần
Từ dòng Tiểu Tướng qua Tần Lĩnh Sơn
Tôi tới Hoàng Thạch Cương
Xuyên Lan :
Đường xa muôn dặm nhiều thủy khấu cường sơn
Ông lui tới làm chi ?
Tô Điền :
Bởi vì tôi sống nghề báo tiêu
Đâu quản gì sông rộng núi cao
Mỗi khi dừng lại chân đồi đầy kỷ niệm
Tôi bỗng muốn say sưa thả hồn bơi trong mộng
Để nguôi niềm oán hận
(*) Điệu Kim Tiền Huế về cơ bản là nhịp 2, toàn
bộ bài có 26 nhịp. Tuy nhiên câu kệ phân chia không
rõ ràng: có những câu đệm 1 nhịp, hay có những câu
3 nhịp.
Thi Đằng :
Sông cạn đá mòn ! Hưm, đó là lời thề đã được
đúc khuông, chớ có gì mới mẻ !
Thiếu Quân :
Thưa đại vương, lời thề kia tuy chẳng có gì mới
mẻ, nhưng đó là lời thầm nguyện trong những khi
sương lạnh canh khuyạ Giữa núi rừng thiêng liêng
trầm mặc, trời đất trinh nguyên đã khắc ghi lời
tôi đậm nét trên cây, hằn sâu trên đá.
[VỌNG CỔ] câu 4, 6
Câu 4 :
Lối : Lá cỏ hoa sương đều có mang mảnh hồn tôi
thề vẹn chữ tâm ... đồng (HÒ)
Tôi vẫn vẹn sắc son trọn đời không thể quên
nàng (HÒ)
Xuyên Lan :
Cho dẫu sau này cồn dâu thành biển cả
Không ai làm em quên được anh đâu (XÊ)
Thi Đằng :
Hai người đã cùng vẹn nghĩa cao sâu
Ta đâu nỡ rẽ chia bằng bạo lực (XANG)
Thiếu Quân :
Vạn tạ đại vương thi ân bố đức
Đầu đội vai mang nguyền ghi tạc muôn đời (HÒ)
Câu 6 :
Thi Đằng :
Bệnh mù của vợ ngươi vô phương chữa trị rồi à?
Hay là chẳng gặp được danh y? (HÒ)
Thiếu Quân :
Dạ có chớ !
Thi Đằng :
Danh y đó ở đâu? Nếu xa xôi hoặc thuốc men mắc
mỏ ta sẽ chu cấp cho một số bạc, để mà ngươi lo
cho vợ ngươi (XÊ)
Xuyên Lan :
Ôi lời nói của một đại vương ngang tàng như một
tay đại hiệp. Đại vương ơi, phụ thân tôi vốn từng
nổi tiếng thần y (XANG)
Thi Đằng :
Sao cha chồng (CỐNG) chẳng trị bịnh cho con dâu? Hay là
đứa con trai nay lần mai lượt, đã chán hoa xưa, (XÊ)
bướm bay tìm hoa lạ, đem dạ Sở Khanh hoa nguyệt để
phụ người (XỀ)
Xuyên Lan :
Không đại vương ơi, muốn trị bệnh cho tôi phải khoét
mắt thay vào đôi mắt khác (XANG)
Cha tôi bảo có làm sao mà tìm được vì đâu ai tặng
cho ai cặp mắt bao giờ (HÒ)
Thi Đằng :
Ha ha ha, với tài cán đó thì sống hay chết có quan
hệ gì tới sanh mạng kẻ khác
[MẪU TẦM TỬ] 8 câu, nhịp 2
[1.] Ta chỉ tiếc rằng Thúc võ sư
Xử sự chẳng công minh
[2.] Tại sao ngài lại toan hủy hoại cuộc đời
Thúc Bằng :
[3.] Khi ta lãnh đồng lương của chủ
[4.] Phận sự không tròn thà chết khỏi nhơ danh
Thi Đằng :
[câu chầu] Lại học đòi khí phách bọn hủ nho
[5.] Hãy về đi nếu còn cãi lời ta
[6.] Ta sẽ đưa tay ngắt cành thiên hương
[7.] Danh tiếng ngài đâu có tốt đẹp gì
Dạ Thảo :
[8.] Thúc võ sư, thôi hãy về đi
Tô Điền :
Thôi thôi được rồi được rồi, về đị Lối ba
tháng sau anh sẽ ghé thăm các em.
Xuyên Lan :
Thiệt hén, nhớ nha Tô huynh, ba tháng nghẹ Em sẽ đợi
Tô huynh khi trời bắt đầu đổ tuyết. Em sẽ ngồi
đợi anh bên chân ngọn thác Từ Huỵ Tai vọng xa chờ
nghe vó ngựa trẩy về. Tô huynh nhớ, đừng để em
chờ mong mòn mỏị Đời bất hạnh trời đày em mang
thân mù lòa tăm tốị
[VỌNG CỔ] câu 3
Lối : Em trốn, dấu, tủi thân bằng tháng ngày hy vọng
tao ... phùng (HÒ)
Thương nhớ dài theo đến đầu đông tuyết đổ lạnh
lùng (HÒ)
Trời giá buốt nhưng hồn em rực lửa
Vừa mới hình dung mà lòng đã lâng lâng (XÊ)
Em sợ anh quên khi lời hứa quá vội vàng
Bắt em chờ đợi đến xương tàn cốt rụi (XANG)
Anh đã hẹn, nếu mà anh không tới
Em sẽ buồn và khóc tủi cuộc đời mình (HÒ)
Đông Trạch :
Đại vương không nhìn ra tôi cũng phải, là người lịch
lãm, bằng hữu cũng đông, ân oán cũng nhiềụ Tôi xưa
ở Hàn Châu, đối với lịnh phu nhơn vốn là người
quen biết cũ
Bình Thanh :
Phu nhơn của ta? Kim ...
Đông Trạch :
Kim Bội Ngọc !
Bình Thanh :
Hả? Tôn huynh biết rõ như vậy à ?
[NGỰA Ô BẮC] 19 câu, nhịp 2
Đông Trạch :
[1.] Vâng, tôi còn nhớ rõ ngày xưa pháo rền chợ
Hàn Châu
Bình Thanh :
[2.] Nhà ngươi nói cái gì nghe lạ vậy ?
Đông Trạch :
[3.] Khắp nơi nơi đều kết tụ treo hoa
[4.] Để mừng ngày hôn lễ
[5.] Của Lý đại vương
[6.] Cùng Kim Bội Ngọc tiểu thơ
Bình Thanh :
[7.] Nhà ngươi nói chi nghe lạ vậy
[8.] Làm gì mà ở chợ Hàn Châu
[9.] Lại có tiểu thơ tên Kim Bội Ngọc
Đông Trạch :
[10.] Ủa, vậy chớ hiện giờ phu nhơn trang chủ ...
Bình Thanh :
[11.] Không phải là tiểu thơ kín cổng cao tường
[12.] Phu nhơn ta
[13.] ngày xưa là gái có chồng
[14.] Ta đã cướp lại của một người
[15.] Mà chồng nàng là một lương y
Đông Trạch :
[16.] Hưm, tên lương y kia
[17.] vì bất lực yếu hèn
[18.] Đành gạt lệ đứng nhìn
[19.] Vợ của mình lên chiếc kiệu hoa
Bình Thanh :
Ngươi nói thế là có ý gì ?
Đông Trạch :
Đừng nghĩ gì nữa hết, đại nhân chỉ cần nhớ là
hiện giờ đại nhân đang mang một vết thương cần
chữa trị. Còn tôi là một người thầy thuốc.
[SÂM THƯƠNG] 12 câu, nhịp 2
[1.] Thì dẫu cho ân oán xưa thâm sâu
[2.] Giờ xin bình tâm phủi hết
Bình Thanh :
[3.] Ôi nói sao hôm nay đời ta
[4.] Toàn gieo trái oan
[5.] Khi quá xuân ta mong
[6.] Làm sao chuộc bao oan trái
[7.] Nhưng oán ân khi xưa
[8.] Giờ đang về vây phủ ta
Đông Trạch :
[9.] Lòng tôi giờ yên vui
[10.] Cùng hoang vu cỏ cây tâm tình
[11.] Ngài cũng đừng bận tâm
[12.] Hồn tôi xem như trải cơn mơ dài
Thi Đằng :
Sợ? Ha ha ha ! Sợ? Đúng, tôi sợ, nhưng không phải
sợ đường kiếm của đại nhân hay là lũ tráng đinh
vô dụng, mà tôi chỉ sợ giữa cảnh điêu tàn của Lý
gia trang trong biển lửạ Khi giục vó câu trên đống
than hồng gạch vụn.
[VỌNG CỔ] câu 1, 6
Câu 1 :
Lối : Tôi sẽ đạp lên thi hài của những người bạc
mạng, đối với tôi không một chút tư ... cừu (HÒ)
Vì manh áo chén cơm mà phải lao thân gánh phần oan
nghiệt cho người (HÒ)
Thù hận của riêng ta đối với một người trong trang
trạị Tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân (XÊ)
Đại nhân có nhớ một thời làm thảo khấu
Chắc cũng đã từng chạnh dạ bâng khuâng (XANG)
Nên mới dứt đời loạn tặc lục lâm
Để bố đức thi ân sau khi sống đời trang chủ (CỐNG)
Câu 6 :
Bình Thanh :
Ha ha ha, một kẻ cướp (XỀ) đi giỡ trò cướp bóc,
đừng có giỡ giọng giả nghĩa giả nhân mà thiên hạ họ
chê cười
Thi Đằng :
Ha ha, khi sống đời lương thiện (XÊ) đại nhân thực
sự quên những ngày cướp bóc thật chăng? (XANG)
Ta biết một kẻ sống ngoài vòng pháp luật lại đặt
mình vào luân lý thì còn mai mỉa nào hơn (CỐNG)
Ta tự nhận một nghề làm phương tiện mưu sinh
Dầu cướp bóc chẳng được triều đình công nhận (XÊ)
Nhưng đã chọn nó làm phương sanh sống
Thì phải giữ sao cho đúng đạo của mình (XỀ)
Như bọn quan lại đã thề khi nhận cân đai
Là phải ăn cắp của công và phải nhận tiền hối
lộ (XANG)
Cùng bọn nho sinh tranh giành danh lợi
Giữa ta với họ thì chưa chắc ai hơn (HÒ)
Bình Thanh :
Ăn cướp mà cũng bày đặt lý luận, ngươi lại toan
cướp nghề của nhà đạo đức nữa hay sao ?
Thi Đằng :
Bây giờ ta sẽ cướp của ngươi đây ! Hãy trao ngay cho
ta một bội kiếp
Bình Thanh :
Để làm gì ?
[KIM TIỀN BẢN] lớp 1, 8 câu, nhịp 4
Thi Đằng :
[1.] Có một ngày nào ta sẽ tìm đến Lý gia trang
Bình Thanh :
Cần chi những cái điều nhỏ mọn,
[2.] Cứ hẹn đúng ngày đi
Ta sẽ đàng hoàng tiếp rước nhà ngươi
[3.] Dẫu là cừu nhân
Nhưng ta sẽ xử đúng tinh thần mã thượng
Thi Đằng :
[4.] Ta không cần đón rước lôi thôi
Đừng giả vờ trang trọng lễ nghi
[5.] Ta không ngu dại gì tin
Vào miệng lưỡi của ngươi
[6.] Thứ ngụy quân tử pha đường ướp mật ở
đầu môi
Tâm địa còn hơn một đứa tiểu nhân
[7.] Ngay cả sự bố đức thi ân
Cùng việc chẩn bần cho thiên hạ
[8.] Cũng là một thứ âm mưu
Để che đậy lòng đen tối của ngươi
Tô Điền :
Khoan đã, hãy để cho anh em ta tâm sự hàn huyên,
đừng xen vào đây một chút ân riêng mà làm giảm
bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ.
Thiếu Quân :
Thưa Tô huynh, sau nỗi mừng gặp lại, lòng em cứ
thắc mắc
[NGỰA Ô BẮC] 19 câu, nhịp 2
[1.] Không hiểu tại sao Thi Đằng lại tìm tới đây
Tô Điền :
[2.] Ờ, Tô Huynh cũng không hiểu nữa
Thiếu Quân :
[3.] Có phải chăng hắn tìm em với Xuyên Lan
[4.] Để mong rửa thù trả oán
[5.] Mối nhục ba tháng trước hay sao ?
[6.] Khi chẳng có Tô huynh
Tô Điền :
[7.] Ta không tin Thi Đằng hèn mạt
[8.] Dù hắn sống nghề cướp bóc bất lương
[9.] Nhưng tâm hồn lại hiên ngang cuồng ngạo
[10.] Muốn biết rõ hơn thì ta nên hỏi gã
[11.] Vì ta thấy hắn bị uy hiếp bởi Thi Đằng
Bình Thanh :
[12.] Dạ thưa ân nhân
[13.] Hắn chỉ là một tên cướp chợ giựt đường
[14.] Toan giỡ thói làm càn
Tô Điền :
[15.] Nhưng ta e rằng không được đúng hay chăng !
Bình Thanh :
[16.] Để hiểu rõ hơn
[17.] Tôi xin kín cẩn mời người
[18.] Đến tệ trang tâm sự mới cạn lời
[19.] Và cũng để tôi trọn lòng lo đáp nghĩa ân
Xuyên Lan :
Tô huynh ơi em đã bất hạnh mất đi nguồn ánh sáng,
Không thấy cánh hoa đào nở rộ đón tin xuân,
Không thấy đông thiên hoa tuyết rụng ngập đường.
Nghe khoắc khoải giọng ve sầu mới hay trời sang hạ.
[VỌNG CỔ] câu 3, 4
Câu 3 :
Lối : Chờ một cơn gió heo may nhè nhẹ, em tưởng
tượng một mùa thu với trăm xác lá ngô ... đồng (HÒ)
Nỗi buồn thu đi chầm chậm trong lòng (HÒ)
Lá xuân thì đã vàng theo mùa tuyệt vọng
Cây xuân thì chỉ còn trơ trọi cành xương (XÊ)
Bỗng một lần sơ ngộ giữa chòi hoang
Em nghe cành xuân tươi lại hoa xuân trổ rồi (XANG)
Nhưng đó chỉ là một mùa xuân hiu quạnh
Vì chim yến chim oanh vẫn còn biệt dạng phương
trời (HÒ)
Câu 4 :
Tô Điền :
Em chớ nên mơ ước gì xa xôi lắm
Ở đây còn những người thân thuộc hết lòng chắm
sóc mến thương em (HÒ)
Ngoài kia cuộc đời còn ganh ghét tị hiềm
Đường sương gió không phải là nơi người như em
dấn bước (XÊ)
Xuyên Lan :
Em chỉ là một thứ ao hồ giữa rừng sâu
Nghe gió núi (XÊ) bốn mùa mang giá rét
Dù trời vẫn còn xuân hay tầm tã mưa thu (XÊ)
Tô huynh ơi, anh đã là trường giang thì làm sao thấu
hiểu tâm sự của ao hồ
Em ước sao (XANG) mình được là dòng suối nhỏ không tên
Qua bao thác bao ghềnh, bao gộp đá (CỐNG) bờ cây đầy
kỷ niệm. Rồi sẽ chia tay trong niềm lưu luyến
Để gộp đá bờ cây mang nặng (XANG) nỗi u buồn
Dòng suối lại lên đường tương ngộ với trường
giang (HÒ)
[VỌNG CỔ] câu 5, 6
Câu 5 :
Tô Điền :
Lối : Xuyên Lan ơi tuổi anh đã vào thu đời buồn
như nguyệt xế, nghĩa tào khương một lần dang dở,
anh chẳng màng chi người quê kẻ chợ, chẳng màng chi
má đỏ môi ... hồng (HÒ)
Bỗng hôm nay bèo nước tương phùng (HÒ)
Giọt nước trường giang tưởng một dòng xuôi về
biển cả
Để trọn niềm thương mến của đại dương (XÊ)
Chợt nghe tiếng hò đẹp giữa rừng nên chạnh tình
lưu luyến (XANG)
Kể từ đây nước chẳng xuôi về biển
Mà trở lại với hồ kia để xây giấc mộng yên
lành (XỀ)
Câu 6 :
Xuyên Lan :
Anh, anh sẽ trở lại đây dừng chân phiêu lãng (XỀ)
Còn gì diễm phúc cho em hơn
Anh, có thật lòng anh muốn vậy hay chỉ nói để em
được yên lòng hả anh? (XÊ)
Tô Điền :
Xuyên Lan ơi chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu,
nên quyết chọn (XANG) cành ngô làm bến đổ.
Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm (CỐNG)
Hòa lòng mình cùng tâm sự lá hoa
Bỏ những ngày dừng bước ở (XANG) phương xa
Nhìn về mưa tuyết đổ mà mơ một bếp lửa thâm
tình (XỀ)
Lần trở về anh sẽ nhờ người đến thưa cùng phụ
thân em. Chọn ngày lành tháng tốt (XANG)
Làm hôn lễ cho chúng mình được trọn nợ tròn
duyên (HÒ)
Xuyên Lan :
Anh ấy bảo rằng sẽ trở lại đây và nhờ người
thưa cùng thân phụ. Anh ấy sẽ nạp sính lễ để
cưới em
Thiếu Quân :
Cưới em !?! Và em đã bằng lòng? Trời ơi khốn nạn
và cũng đáng tội cho anh.
Xuyên Lan :
Bình Thiếu Quân, anh nói gì lạ vậy ?
Thiếu Quân :
Anh muốn nói ...
[SƠN ĐÔNG HƯỚNG MÃ] 6 câu, nhịp 2
[1.] Em là một đóa hoa hương sắc
Anh là cành khô
[2.] Ôm ấp cánh hoa xuân
[3.] Nhựa trào dâng, như máu nuôi hờn căm
[4.] Giờ hoa vội trao tình cùng bướm lạ
Xuyên Lan :
[5.] Anh nói gì lạ kỳ
[6.] Em nghe nào hiểu gì
Xuyên Lan :
Bình Thiếu Quân, anh nói dốị Trời ơi, anh nói dốị
Em, em chỉ là dưỡng nữ của phụ thân sao? Tôi là một
người xa lạ. Đại huynh, mười mấy năm nay em từ đâu
đến mà trưởng thành trong chốn quạnh hiu nàỵ Bình
Thiếu Quân, ai, ai đã nói với anh điều đó
[VỌNG CỔ] câu 1, 2, 3
Câu 1 :
Thiếu Quân :
Lối : Phụ thân bảo rằng trong một tối mưa bay cành
lá rụng giữa trời long đất lỡ, bỗng người chợt
nghe vang lừng trong gió tiếng ngựa ai hý lộng ở
ven ... rừng (HÒ)
Và tiếng trẻ thơ khóc mãi không ngừng (HÒ)
Phụ thân tôi vội vàng đốt đuốc
Đi tìm người thọ nạn giữa mưa đêm (XÊ)
Bỗng đâu ngựa hồng chầm chậm đến bên hiên, luôn
miệng cất tiếng hý vang (XANG)
Ngựa đã thả yên cương mà trên chiếc yên vàng không
thấy bóng chàng kỵ sĩ (CỐNG)
Câu 2 :
Xuyên Lan :
Trời ơi, cuộc đời tôi bắt đầu từ đêm (XỀ) mưa
gió đó
Còn trước kia là dĩ vãng tối đen
Thân tật nguyền lạc loài đến đây như một loài hoa
cỏ không tên (XANG)
Giờ lại đánh mất một tình yêu ruột thịt
Thiếu Quân :
Con ngựa hồng là vị thần định mạng đã (XANG)
mang đến cho anh một đứa em cùng chia sớt buồn vui
trong thời thơ dại giữa độ xuân thì (HÒ)
Niềm vui không trọn mà nỗi khổ đau thương nhớ lại
tràn đầy (HÒ)
Khi cha bồng em từ chiếc túi da lủng lẳng hông ngựa
Với mười lượng vàng ròng cùng một bức tâm thơ (XÊ)
Người có biết đâu rằng đã mang đến cho anh một
vệt mây đen nhỏ (XANG)
Nay đã lớn dần theo năm tháng và đủ sức tạo thành
bão tố cuồng phong (XANG)
Câu 3 :
Xuyên Lan :
Trời ơi, bao nhiêu ngày êm ả sống nơi đây
Một kẻ không cội nguồn (XANG) mà dĩ vãng lại mơ hồ
như sương khói
Em đã sống và lớn lên bằng tình thương vay mượn
của người dưng (XÊ)
Em cứ ngỡ núi rừng này là nơi chô nhao cắt rún
Và cũng là nơi sống gởi thịt chết gởi xương (XÊ)
Nên em nghe từng thớ đất, từng giọt nước, từng
phiến đá cỏ cây đều có hơi thở tình thâm (CỐNG)
Bình Thiếu Quân ơi, thà anh cứ yên lặng đừng cho em
biết gì về dĩ vãng
Để em có thể yên tâm (XANG) mà sống vui bên những
người xa lạ
Mà từ lâu em tưởng là cốt nhục thâm tình (HÒ)
Tô Điền :
Tài năng tôi có xứng đáng chi mà đại nhân tiếp
đãi quá trọng hậu
Thúc Bằng :
Hưm, tài sức chưa biết ra sao mà chứa đầy những
giọng khinh người
Tô Điền :
Kìa, Thúc võ sư muốn nói gì ?
[KIM TIỀN BẢN] 16 câu, nhịp 4
Thúc Bằng :
[1.] Tôi muốn hỏi có phải Tô đại nhân
Tự xem mình là anh hùng vô địch
[2.] Rồi tỏ vẻ nghinh ngang
Xem thường người của Lý gia trang
Tô Điền :
[3.] Ta với Thúc võ sư
Là hai người xa lạ
[4.] Lần đầu gặp gỡ nhau
Sao lại tỏ vẻ chẳng vui
[5.] Ta đến nơi này vì
Nể lời mời của Lý đại nhân
[6.] Rồi lát nữa đây
Ta sẽ tiếp tục đời gió sương
[7.] Hai đứa chúng ta
Xưa nay không hề thù hận
[8.] Thì nên đối xử với nhau
Cho tốt đẹp là hơn
Thúc Bằng :
[9.] Nhà ngươi bảo rằng
Yêu đời phiêu bạt gió sương
[10.] Mà đem tài năng mình
Để tranh đoạt nhan sắc mỹ nhân
Tô Điền :
[11.] Ha ha ha, nào ta có tranh dành
Với ai một nhan sắc nào đâu
[12.] Thúc võ sư nói gì
Mà ta không hiểu được
[13.] Ạ, hay là Thúc võ sư đang
Âm thầm yêu một giai nhân
[14.] Rồi ngỡ rằng ta
Tới đây để tranh dành chiếm đoạt
[15.] Mới là buổi sơ giao
Sao nghĩ về nhau chẳng đẹp
[16.] Bây giờ Thúc võ sư
Định xử trí ra sao
Dạ Thảo :
Thúc huynh, anh có sao không ?
[VỌNG CỔ] câu 2, 3
Câu 2 :
Thúc Bằng :
Lối : Dạ Thảo ơi hai lần thảm bại để rơi gươm anh
mới thấy mình bất lực để chu toàn hạnh phúc.
Và vết thương da thịt hôm nay đâu có đủ để quên
đau một vết thương đang rướm máu ở trong ...
lòng (HÒ)
Em đã đứng trông nước mắt long lanh lòng vợ
thương chồng (HÒ)
Anh càng cảm thấy nghẹn ngào chua xót
Mai mỉa anh hùng không đủ sức bảo vệ tình yêu (XÊ)
Thảm bại bây giờ đau nhục biết bao nhiêu
Tài sức mọn mà nuôi mối tình yêu to lớn quá (XANG)
Anh không đủ vòng tay mà xây nhà dựng tổ
Cho em được yên lòng mà ru trọn giấc nôi thơm (XANG)
Câu 3 :
Tô Điền :
Trong đời ta, ta không thích tuốt gươm (XANG)
trước một kẻ chẳng oán thù, nhưng Thúc võ sư đã
buộc thì ta không làm sao khác hơn được. Dầu sao
thì ta cũng vô cùng ân hận (XÊ)
Thúc Bằng :
Tô Điền ơi (XANG) còn gì nữa mà ngài phải bận lòng
ân hận
Sự thật đã phơi bày từ khi tôi (XANG) vừa để rớt
thanh gươm
Tôi cảm kích vô cùng trước tư cách trượng phu
Kẻ đã sống một đời giang (XÊ) hồ ngang dọc
Hào sảng hiên ngang tài nghiêng trời lệch đất
Tài sức hơn người vẫn (CỐNG) hòa nhã khiêm cung
Xin được nhận nơi đây một bài học anh hùng
Và hết sức an tâm nhận phần thua thiệt (XANG)
Tôi biết phận tôi từ khi gươm rơi xuống đất
Khi nhượng một đường gươm là tôi đành nhượng cả
cuộc đời mình (HÒ)
Bội Ngọc :
Nhà ngươi là ai ?!
Thi Đằng :
Ha ha ha ! Phu nhân hãy cố nhớ lại xem hai mươi năm
trước ở Hoàng Thạch Cương
Bội Ngọc :
Hoàng Thạch Cương ?!?
[XUÂN TÌNH] lớp 1, 8 câu, nhịp 4
Thi Đằng :
[1.] Phải, tại Hoàng Thạch Cương hai mươi năm trước
cũng chính tôi
Là kẻ nhận mười thỏi vàng rồng
[2.] Của một người vợ nhờ đi giết ông chồng
Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong
bụng mẹ
[3.] Nhờ bảo bọc giùm nếu tôi rủi chết đi
Vì tôi bất tài
Bội Ngọc :
Nên ngươi không làm tròn bổn phận
Thi Đằng :
[4.] Và cũng bất tài nên mang thân tàn tật
Hai mươi năm trời không dám trở về đây
[5.] Chỉ vì tôi quá thương mình
Tài hèn sức mọn
Bội Ngọc :
[6.] Chuyện ngày xưa ta đã sòng phẳng
Giờ nhà ngươi trở về để kiếm vàng bạc thêm ?
Thi Đằng :
[7.] Không. Vàng bạc tôi có thể mua cả gia trang này
Tôi đâu cần vàng bạc của phu nhân
[8.] Tôi về đây với ước nguyện trong lòng
Mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi
Thi Đằng :
Phu nhân ơi có những chiều đứng trên ngọn Tuyết Sơn
nhìn về Lý gia trang chầm chậm vào đêm bập bùng ánh
lửạ Tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống
yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình
phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm yên trong giấc
ngủ im lìm, thấp thoáng lũng xa nhà ai nhen bếp lửạ
Tôi giục vó câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá
để nhìn trộm hình ảnh một thâm tình. Một đứa trẻ
thơ vang tiếng khóc, bà mẹ hiền khe khẽ ru con.
Tôi bỗng nhớ đến con tôi, đứa con tôi chưa hề nghe
nó khóc. Chưa một lần ôm chặt trong vòng tay với
thâm tình phụ tử.
[VỌNG CỔ] câu 5, 6
Câu 5 :
Lối : Tiếng vạc ăn đêm gởi giọng sầu theo gió, lòng
bơ vơ thèm khát một thâm ... tình (HÒ)
Tôi muốn tức khắc trở lại Lý gia trang để gặp vợ
con mình (HÒ)
Hai mươi năm dài không gặp gỡ, biết nàng có còn vẹn
vẻ như xưa (XÊ)
Biết có còn vẻ đẹp như buổi tiễn đưa, hay vóc liễu
héo gầy vì sương gió (XANG)
Biết má còn thắm, môi hồng còn hé nụ
Hay năm tháng nhớ thương nên tóc vội phai màu (XỀ)
Câu 6 :
Bội Ngọc :
Vợ nhà ngươi đã chết !
Thi Đằng :
Sao !? Phu nhân bảo sao ?
Bội Ngọc :
Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết, (XÊ)
ngay khi đứa bé mới chào đời
Thi Đằng :
Vợ tôi đã chết, trời ơi, thế là hết. (XANG)
Mộng tương phùng như gió thoảng mây baỵ
Mười mấy năm mong đợi phút giây này, tưởng hội
ngộ (XÊ) nào ngờ đâu vĩnh biệt.
Còn con của tôi? Nó còn sống hay đã chết? Hoặc nó
trôi vạt nơi đâu? (CỐNG)
Nó là gái hay trai? Nó có làm chủ được một thửa
ruộng nương dâu? (XANG)
Hay là nó như cha nó ngày xưa sống một kiếp sống
tôi đòi (XỀ)
Phu nhân, xưa vì thương vợ con mà tôi làm một việc
hết sức mình,
tôi nhứt quyết (XANG) hy sinh cả cuộc đời mình không
tiếc rẻ
Chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi (HÒ)
Thi Đằng :
Tôi giết phu nhân rồi tự sát ở nơi đây
[CỔ BẢN] 12 câu đầu, nhịp 2
Bội Ngọc :
[1.] Không không, con nhà ngươi còn sống
Thi Đằng :
[2.] Ạ, tại sao bà bảo nó chết rồi
Bội Ngọc :
[3.] Vì hiện giờ nó không có mặt nơi đây
Thi Đằng :
[4.] Ở đâu? với ai? tôi mòn mỏi lắm rồi
[5.] Tôi không can đảm chờ lâu hơn được
Bội Ngọc :
[6.] Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành
Thi Đằng :
Ở đâu ?
Bội Ngọc :
[7.] Dưới chân Tuyết Sơn, trong một góc rừng
Thi Đằng :
[8.] Có phải rừng Lạc Thọ dưới chân đồi Tuyết Sơn
[9.] Trong lúc bà sống yên vui trong nhung lụa
[10.] Thì con tôi bơ vơ hiu quạnh giữa núi rừng
Bội Ngọc :
[11.] Đâu phải chỉ con mi hiu quạnh một mình
[12.] Mà con trai ta hiện giờ cũng được nơi đó
dưỡng nuôi
Đông Trạch :
Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu
quạnh, vì không nghe giọng hát của Thiếu Quân. Mỗi bình
minh nắng sớm tạt hương rừng, sương mỏng thoáng cuốn
lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa
tắt lửa
[NAM XUÂN] lớp 1, 8 câu, nhịp 4
[1.] Không còn nghe dìu dặt tiếng tơ reo
Ru trăng rừng, ngủ cùng sương lam
[2.] Bếp lửa cũng mừng reo
Chập chờn bóng múa theo
[3.] Chốn lâm sơn xuân vẫn mỹ miều
Trong một mái tranh nghèo
[4.] Nay nó đã treo đàn
Để tơ vàng nhện giăng
Thi Đằng :
[5.] Hay sông hồ đã lên tiếng
Khéo gọi tuổi xuân thời
[6.] Nên cậu chán rừng này
Dấn thân vào cõi xa
Đông Trạch :
[7.] Tất cả cũng tại tôi ngày kia lâm bạo bịnh
Tôi kêu nó lại mà trối trăn
[8.] Bảo Xuyên Lan không phải là em ruột
Nó mới sanh động tà tâm
Thi Đằng :
Vậy chứ thần y Đông Trạch là ...
Xuyên Lan :
Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng
mình sanh trưởng tại núi rừng này, thật ra tiện nữ
không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn
hay đã mất
[VĂN THIÊN TƯỜNG] 10 câu đầu, nhịp 4
Thi Đằng :
[1.] Tiểu thơ, té ra tôi đã vô tình khêu gợi lại
một nỗi buồn của tiểu thơ
[2.] Đã chôn vùi,
Tận chốn lâm sơn
[3.] Vì tôi tưởng đâu,
Chỉ riêng mình cô đơn
[4.] Ôi trời già sao mà oái oăm
Xuyên Lan :
Xin cho tiện nữ được rõ đuôi đầu
[5.] Bởi duyên cớ nào
Người thương tưởng tấm thân tàn tật
[6.] Tìm đến nơi hoang tịch,
Dâng cho đôi mắt ngọc vàng
Thi Đằng :
[7.] Tiểu thơ
Đừng tìm hiểu sự hy sinh
[8.] Cũng như một cành mai
Đến độ trổ bông đừng ai quá bận lòng
[9.] Hỏi sao trên cành
Không còn lá điểm
[10.] Đó là tâm sự của bông mai
Khi chúng muốn chào đời
Thi Đằng :
Và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu,
nhà ai thao thức lập lòe đèn dưới lũng
[VỌNG CỔ] câu 3, 4
Câu 3 :
Xuyên Lan :
Nghĩa là khi tiện nữ đã bước vào cuộc đời tràn
ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận,
biết lấy ai bậu bạn để quên ... buồn (HÒ)
Rồi đây trong những cơn chớp bể mưa nguồn (HÒ)
Khi tắt đèn tối lửa, biết lấy ai mà san sẻ nỗi
niềm hiu quạnh (XÊ) cô đơn
Mai kia mốt nọ biết ân nhân có còn ở Lạc Thọ Lâm
hay phải về nơi (XANG) xứ lạ
Biết tiện nữ có còn gặp gỡ để tiện bề đáp tạ
ơn dày (HÒ)
Câu 4 :
Thi Đằng :
Tiểu thơ, (HÒ) quý hồ biết được tiểu thơ có hạnh
phúc, thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngày
nhắm mắt, hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng (XỀ)
ân sâụ
Mai này không biết tôi sẽ sống ra sao?
Ha ha ha, nhưng đã biết mình (XỀ) bắt đầu đáng sống
Xuyên Lan :
Định mạng nào xui cho ân nhân ban cho tiện nữ cả cuộc
đời (XANG)
Một đôi mắt ngọc vàng đâu sánh nỗi
Tiện nữ lại là một người nghèo khổ (XÊ)
Khi lập gia đình chưa chắc gì dư giả hơn ai
Ân nhân, (CỐNG) nếu ân nhân cho phép thì sau này tiện
nữ sẽ chọn một đứa con trai theo dòng họ của
người (XANG)
và bảo với nó rằng đôi mắt của mẹ hiện thời là
của ông nội con cho (HÒ)
Xuyên Lan :
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình cho
tiện nữ thì chẳng khác chi một đấng sanh thành
Thi Đằng :
Xuyên Lan ... con ... con của tạ Như vậy đám cháu của
ta sau này sẽ có tới hai ông ngoạị Ha ha ha ... Còn ta,
ta cũng có quyền mà nói với xóm giềng rằng ta có
một đứa con gái
[XANG XỪ LÍU] 12 câu, nhịp 2
[1.] nhưng mà nó đã theo chồng
Lập nghiệp ở phương xa
[2.] Con thì có một mà thôi
[3.] Mà cháu tôi cả bầy
[4.] Cháu tôi đứa nào cũng dễ dại
[5.] Tụi nó có hai ông ngoại
[6.] Chúng nói ông ngoại này khoét mắt ông ngoại kia
[7.] Để cho má của tôi thấy đường
Xuyên Lan :
[8.] Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng mừng rỡ
Thi Đằng :
[9.] Mấy ân nghĩa cho bằng những lời con nói đó
[10.] Xuyên Lan, con hãy lại gần đây cho cha sờ lên
mái tóc
[11.] Ôi mái tóc của con tôi
[12.] Hạt máu của ai rơi
Xuyên Lan :
Không, ông đừng bước tới, ông đừng bước tới nữa
Thi Đằng :
Tôi không bước tới nữa đâu, tôi đã đứng lại đây
rồi, khoảng trống này thật chẳng mấy xa xôi mà thăm
thẳm như trường thành vạn lý. Ôi đường mật nào
ướp trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao
ước được nghẹ Tô tráng sĩ, đây là tấc lòng của
kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gởi gắm.
[VỌNG CỔ] câu 3, 6
Câu 3 :
Lối : Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa
nặng thì tôi mong mỏi núi kia không phai màu ước hẹn,
mỗi tuần trăng, trăng vẫn thắm hương ... thề (HÒ)
Tô Điền :
Thi Đằng, trong chuyện này đây chắc còn có ẩn tình
gì (HÒ)
Thi Đằng :
Có ai hiểu được niềm vui của mạch suối ngầm chảy
dưới đất sâu (XÊ)
Cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự
mà không nói nên lời (XANG)
Đó là thứ ngọc cô đơn, mình phải cưu mang cho trọn
kiếp một con người (HÒ)
Câu 6 :
Tô Điền :
Đã là tâm sự thì tôi không dám vô lễ mà tò mò
thêm nữa, vả lại (XÊ)
đối với Xuyên Lan người còn là một đại ân nhân
Thi Đằng :
Không, (XANG) không phải ta thi ân mà đó là bổn phận
của một con người, đối với con ... con người bất
hạnh,
tuy mới (CỐNG) hai lần gặp gỡ mà ta đã cảm thấy
thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột thịt.
Nếu ta phải (XÊ) hy sinh đời mình cho nó được niềm
vui trong cuộc sống thì ta vẫn vui lòng. (XỀ)
Đó là thứ tình cảm riêng tư không ai biết được
nguyên do
Cũng như có ai hiểu được (XANG) vì sao loài mai rụng
lá trơ cành mỗi một lần kết nụ đươm hoa (HÒ)
Thi Đằng :
Tội yêu chồng và giết chồng ! Tội yêu chồng cũ,
âm mưu giết chồng mới, tội không giữ chữ tín với
thủ hạ
[KIM TIỀN BẢN] lớp 1, 8 câu, nhịp 2
[1.] Vì ngày xưa
Khi còn là tên cường sơn đạo tặc
[2.] Chính mi đã cướp vợ thần y
Ở chợ Hàn Châu
[3.] Khi về với ngươi
Nàng vẫn mang lòng thù hận
[4.] Nên bà mới bỏ tiền ra
Nhờ ta lén giết ngươi
Bình Thanh :
[5.] Ngươi lý sự dài dòng
Ta nghe còn rắc rối hơn
[6.] Thuở thanh xuân ta là
Chúa tể của Hoàng Thạch Cương
[7.] Quân sĩ của triều đình
Lắm phen còn nếm mùi thất bại
[8.] Còn nói gì đến sức ngươi
Hòng ám hại được ta
Thi Đằng :
Khi nãy biết tôi giết Lý phu nhân, tráng sĩ đã đòi
tuốt gươm giết tôi để trả thù cho Lý gia trang mà
không cần biết vì sao tôi hành động như vậỵ Ha ha,
rồi bây giờ vì tư cừu mà tráng sĩ dễ dàng giết
chết Lý Bình Thanh.
[XÀNG XÊ] lớp hò, 16 câu, nhịp 4
[1.] Ạ, thì ra trước một việc bàng quang
người ta rất dễ làm một kẻ anh hùng
Tô Điền :
[2.] Lý Bình Thanh giết vợ ta,
thù hận không lúc nào nguôi trong tâm trí
[3.] Còn Lý phu nhơn
là một người đàn bà vô tội
[4.] Đã mang tiếng anh hùng,
sao lại giết người sức yếu mảnh mai
[5.] Mà còn không tấc sắc trong tay
Thi Đằng :
thì ra những kẻ
[6.] không đụng chạm gì
đến quyền lợi của ta
[7.] Mà Tô tráng sĩ
cho là vô tội cả hay sao ?
Tô Điền :
Vậy chớ
[8.] Lý phu nhân tội gì
người cứ nói thử ta xem
Thi Đằng :
[9.] Tội đã bỏ con, còn thất tín
bất nhơn cùng thủ hạ
[10.] Tráng sĩ đã mang mối thù
trót mười mấy năm nay
[11.] Thì cũng bấy nhiêu năm ta mang một nỗi buồn
ray rứt không nguôi
[12.] Phu nhân hứa bảo bọc vợ con ta
lại để cho vợ ta tuyệt mạng
[13.] Đứa con ba tháng thì đem bỏ nơi rừng núi
hoang tịch xa vời
[14.] Một gia đình tan tác đều do sự thất tín
của phu nhơn
Xuyên Lan :
[15.] Em van lại Tô huynh,
Thi Đằng giờ đây đã đui mù tàn tật
[16.] Người chọn thêm một hy sinh
làm niềm vui sau cuối của cuộc đời./. (hết)