Nguyên văn bởi
ngocdiep1912
Vô phòng thu thì nó cũng đòi hỏi nhiều về nhịp nhàng và kỹ năng hát !!
Và chị đã học hỏi từng ngày từng ngày một cho đến hôm nay mới biết được nhịp của bài ca vọng cổ !!
Chị Điệp của em tài giỏi thật !! Nếu chị hát nhạc live mà đúng nhịp như trong album này thì coi như chị đã hoàn toàn vững nhịp rồi.
Nhịp vọng cổ mà chắc nhịp thì các bài bản khác cũng nhịp như vậy mà thôi. Duy chỉ có nhịp hoãn điệu của các bản oán lớn tài tử thì tường tống của nó gấp đôi trường tống của bản vọng cổ.
Mình gọi là nhịp là gọi theo các bậc tiền bối, chứ thật ra phải gọi đó là trường canh thì mới đúng hơn.
Nhịp, đúng nghĩa của nó là một phần nhỏ của trường canh, nhiều nhịp vô một trường canh. Nếu ký âm theo tân nhạc thì trường canh là phách mạnh tại vạch đứng sổ xuống 5 dòng kẻ của khung nhạc. Đối với tân nhạc thì phải đàn và hát đúng trường độ mỗi note nhạc thì sẽ đúng trường canh. Đối với cổ nhạc thì không cần giữ đúng trường độ mỗi chữ nhạc, chỉ cần giữ đúng trường độ của mỗi trường canh mà thôi. Cho nên có quyền đàn ca ló thụt nhưng tới trường canh (hoặc đối với bản vọng cổ là khuôn) thì phải đúng.
Bên tân nhạc thì hát và nhiều cây đàn đều rập khuôn theo nốt nhạc mà nhạc sĩ sáng tác. Bên cổ nhạc thì không như vậy, mà chỉ giữ đúng trường canh (hoặc khuôn vọng cổ) là OK.
Bởi vậy bên cổ nhạc, nhiều người ca hoặc nhiều người đàn không ai giống ai, nhưng đều "đồng quy" ở mỗi trường canh hoặc mỗi khuôn vọng cổ. Nếu cứ "đồng quy" như vậy từ đầu tới cuối thì "ăn tiền" !!
Ước gì chú thaydat và chú Út (Vĩnh Hanh) tập nhịp được như chị thì mới phát huy hết được tinh hoa của mỗi bản đàn.
Nhịp cứng thì mặc sức mà bay nhảy.