cho nên nếu chơi 1 bài Nam Ai thì 4 câu phản xuân trở thành 4 câu đầu của bài Nam Ai, thêm 4 câu kế tiếp của bài Nam Ai thì trở thành Lớp 1 Nam Ai (8 câu).
Sao không phải là 12 câu mà chỉ 8 câu?
Anh Phuc Khal chưa hiểu chổ này! Như vậy lớp II bắt đầu từ câu mấy?
The Following 2 Users Say Thank You to khaltt For This Useful Post:
nguyenphuc
Nguyên văn bởi khaltt
Sao không phải là 12 câu mà chỉ 8 câu?
Anh Phuc Khal chưa hiểu chổ này! Như vậy lớp II bắt đầu từ câu mấy?
Đó là do người xưa đã phân lớp như vậy.
Tất cả 3 bài nam, bài nào thì lớp đầu cũng chỉ có 8 câu thôi.
Riêng bài Đảo thường chơi 12 câu gọi là 1 lớp rưỡi.
Hầu hết những lớp khác cũng 8 câu.
Nam Xuân chơi 20 câu gọi là 2 lớp rưỡi.
Nam Ai thường chơi 28 câu gọi là 3 lớp.
Lớp Mái thường ngắt ra riêng vì khác hơi một chút xíu, cũng như Song Cước thường ngắt ra riêng bài Đảo vậy.
Ngày nay người ta hay chơi tắt (bỏ bớt), ít khi chơi hết bài, vì dài mà trùng lặp nhiều chỗ, cùng một hơi giọng nghe hoài nhàm.
Cũng như vọng cổ 20 câu mà thường chơi chỉ 6 câu thôi, nên mới có câu nói: "rành 6 câu vọng cổ". Bây giờ rút ngắn hơn nữa chỉ còn 4 câu 1-2 và 5-6 thôi.
Lớp II Nam Ai bắt đầu từ câu 9, chỗ câu dứt chữ xể đó.
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Thanh Hậu
Hay quá, các cô Tư Sạng, Cô Tư Bé,... ngày xưa là ca toàn trọn 20 câu không đó anh, nghe dài lắm. Nhưng những bài cổ cổ đó em cũng rất thích tìm hiểu, nhiều khi cũng có một điệu mới lạ hay những điệu quen thuộc nhưng thời nguyên thủy có khác.
The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:
nguyenphuc
Nguyên văn bởi Thanh Hậu
Hay quá, các cô Tư Sạng, Cô Tư Bé,... ngày xưa là ca toàn trọn 20 câu không đó anh, nghe dài lắm. Nhưng những bài cổ cổ đó em cũng rất thích tìm hiểu, nhiều khi cũng có một điệu mới lạ hay những điệu quen thuộc nhưng thời nguyên thủy có khác.
20 câu là đã ngắt bớt khúc sau rồi đó.
Toàn bài Nam Xuân 67 câu (kể cả 2 Lớp Trống)
Toàn bài Nam Ai 68 câu (kể cả 2 Lớp Mái)
Toàn bài Đảo Ngũ Cung 67 câu (kể cả 2 lớp Song Cước)
Sở dĩ bài Nam Ai hơn 2 bài kia 1 câu là vì dùng câu 60 làm câu 68 dứt chữ xang mới trở hơi qua Đảo được.
Cải lương xưa thường ca bài bản nhiều lớp hơn bây giờ, như Văn Thiên Tường ca nguyên Lớp Nhứt 15 câu chớ không phải chỉ ngắt Lớp Dựng (hoặc Xế Xảng) như bây giờ. Hồi xưa ca nhiều hơn thoại, bây giờ thoại nhiều hơn ca.
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Giang Tiên
Nguyên văn bởi nguyenphuc
Ngày xưa, giới tài tử thường hay chơi ba bài nam đi suốt liền với nhau như là một bài thật dài không ngưng nghỉ.
Mà 3 bài này thì mỗi bài một hơi khác nhau, không hơi bài nào giống hơi bài nào.
Vì vậy nỗi khi sắp dứt một bài để qua một bài kế tiếp thì phải đổi hơi mới qua được. Tại chỗ đổi hơi này gọi là phản. Đổi hơi phải đổi từ từ vì vừa đổi hơi vừa đổi nhịp trường canh, hoặc mở ra hoặc thúc lại tuỳ theo bản. Trong giai đoạn chuyển tiếp này thường phải trải qua 4 câu. Do đó 4 câu nằm trong giai đoạn chuyển tiếp (chuyển mạch) này gọi là 4 câu phản. Từ xuân qua ai thì gọi là phản xuân, từ ai qua đảo thì gọi là phản ai (nhưng ít ai nói phản ai mà chỉ nói 4 câu phản mà thôi).
Nếu nghe hoà tấu liên tiếp 3 bài nam thì sẽ thấy chỗ đổi hơi (phản) đó, cũng tựa tựa như chỗ đổi hơi từ đầu câu 52 Đảo qua Song Cước vậy.
Nam Xuân đờn nhịp tư trường canh vừa, khi qua Nam Ai thì cũng nhịp tư nhưng trường canh chậm hơn, khi qua Đảo thì cũng nhịp tư nhưng trường canh thúc nhanh lại một chút.
Những chỗ thay đổi (đổi hơi, đổi trường canh đó gọi là phản). Phản ở đây được hiểu nghĩa là ngược lại, tức là ngược lại với bản trước về hơi và trường canh. Bản trước hơi vui thỉ bản sau hơi buồn, bản trước trường canh nhanh thì bản sau trường canh chậm (và ngược lại). Đổi trường canh (nhanh chậm) không phải đổi cái rẹt là xong mà phải đổi từ từ tức là chậm hoặc nhanh từ từ, thời gian từ từ này nằm trong vòng 4 câu. Nên gọi 4 câu phản.
Phản là phản hơi phản trường canh, chứ 4 câu đó thuộc về bản sau chứ không phải của bản trước. Bởi vậy khi chơi suốt liền 3 bản thì gọi 4 câu đó là 4 câu phản nghe có vẻ riêng biệt. Nhưng nếu chơi một bản duy nhất thì 4 câu phản đó thuộc về bản sau. Thí dụ 4 câu phản xuân thuộc về bài Nam Ai, cho nên nếu chơi 1 bài Nam Ai thì 4 câu phản xuân trở thành 4 câu đầu của bài Nam Ai, thêm 4 câu kế tiếp của bài Nam Ai thì trở thành Lớp 1 Nam Ai (8 câu).
Chỉ có 3 bài nam mới có "câu phản". Còn lại tất cả những bài bản khác hoàn toàn không có "câu phản", bởi vì những bài bản khác cùng hơi cùng trường canh thì đâu có "phản" để làm gì.
Hay quá, giờ GT mới biết là 3 bài Nam này từng đi chung với nhau trong 1 bài.
Trong bộ tài liệu hỏi đáp kiến thức tài tử được dùng trong các cuộc thi
củng như các bài xưa cách phân câu như sau:
Bản Nam Ai có 84 câu, có 10 lớp
- Lớp Phản Xuân có 4 câu
- Lớp 1 có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8
- Lớp 2 có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16
- Lớp 3 có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24
- Lớp 4 có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32
- Lớp 5 có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40
- Lớp 6 có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48
- Lớp 7 có 8 câu, từ câu 49 đến câu 56
- Lớp 8 có 8 câu, từ câu 57 đến câu 64
- Lớp 9 có 8 câu, từ câu 65 đến câu 72
- Lớp 10 có 8 câu, từ câu 73 đến câu 80
Theo cách chơi bây giờ chỉ 28 câu + 2 lớp mái là 43 câu tức
- Lớp Phản Xuân có 4 câu
- Lớp 1 có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8
- Lớp 2 có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16
- Lớp 3 có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24
Như vậy cách phân câu bây giờ khác xưa?
Tính 4 câu phản trong lớp I thì như sau:
NAM AI 16 CÂU (LỚP 1, 2)
LỚP 1
4 câu phản
1-1. Xế (xang) xang xể (-) xể (-) xể xế phàn (lìu)
2-2. Liu xề (-) xế xang (-) xể xế (liu) phàn lìu (-)
3-3. Xề phan (liu) là xế (xang), xang xế (xể) là xế (xang)
4-4. Liu ú (-) liu xàng (-) liu xáng (xề) là xang (-)
(Lớp I xưa) 1-5. Xế (xang) là xể xang (lìu), xang lìu (-) là xể (xang)
2-6. Liu ú (-) liu xàng (-) liu xáng (xề) là xang (-)
3-7. Xế xể (xang) là xang xư (lịu), xang xế (xể) là xể xang (lìu)
4-8. Líu (công) líu công xê (xàng), liu xáng (xề) xàng liu (-)
LỚP 2
5-9. Xế (xang) xang xể (-) xể (-) xang xế (xể)
6-10. Xang xể (-) xê xang (-) liu xáng (xề) là xang (-)
7-11. Xế xê (xang) là xang xư (lịu), xang xế (xể) là xể xang (lìu)
8-12. Líu (công) líu công xê (xàng), liu xáng (xề) xế xang (-)
(Lớp II xưa)
9-13. Xang (lìu) là (xang), xang xể (-) xế xê (xang)
10-14. Liu ú (-) liu xàng (-) liu xáng (xề) xề xang (-)
11-15. Xế xê (xang) là xang xư (lịu), xang xế (xể) là xể xang (lìu)
12-16. Líu (công) líu công xê (xàng), liu xáng (xề) xàng liu (-)
Như vậy lớp I ngày xưa và lớp I bây giờ khác nhau?
Cái này, nguyên ủy như thế nào NP cũng không rõ lắm.
Có thể hồi xưa vấn đề thông tin liên lạc khó khăn nên ít có dịp giao lưu rộng rãi với nhau do đó có sự không thống nhất trong cách phân lớp chăng ?
Hồi xưa cổ nhạc tài tử có 2 nhóm chính là nhóm miền đông và nhóm miền tây.
Giữa 2 nhóm này cũng có chỗ dị biệt. Chính mấy nhạc sư tiền bối cũng nói vậy. Mà ngay bây giờ cũng vậy, chính anh Koala cũng nói cô (bà) Bạch Huệ cũng hay cãi với mấy ông thầy đàn hoài. Cãi vì những chỗ dị biệt không hài hoà với nhau, nếu vào cuộc chơi mà không nói hay hỏi trước thì khi ca có khi bị lọt chọt.
Công tâm mà nói, hồi xưa với bây giờ cũng có một số chỗ dị biệt trong những bài bản cổ nhạc tài tử cải lương, mà bất cứ ai đi chơi nhiều cũng đều nhận thấy. Nhưng do vui và cầu tiến là chính nên mọi việc cũng êm xuôi vui vẻ, có khi lại học hỏi lẫn nhau.
Trong bộ tài liệu hỏi đáp kiến thức tài tử được dùng trong các cuộc thi
củng như các bài xưa cách phân câu như sau:
Bản Nam Ai có 84 câu, có 10 lớp
- Lớp Phản Xuân có 4 câu
- Lớp 1 có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8
- Lớp 2 có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16
- Lớp 3 có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24
- Lớp 4 có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32
- Lớp 5 có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40
- Lớp 6 có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48
- Lớp 7 có 8 câu, từ câu 49 đến câu 56
- Lớp 8 có 8 câu, từ câu 57 đến câu 64
- Lớp 9 có 8 câu, từ câu 65 đến câu 72
- Lớp 10 có 8 câu, từ câu 73 đến câu 80
Theo cách chơi bây giờ chỉ 28 câu + 2 lớp mái là 43 câu tức
- Lớp Phản Xuân có 4 câu
- Lớp 1 có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8
- Lớp 2 có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16
- Lớp 3 có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24
Như vậy cách phân câu bây giờ khác xưa?
43 câu ngày nay chơi không tính 4 câu phản xuân đâu Khal ơi, người ta chơi bắt đầu từ lớp 1 , qua lớp 2, 3 và 4 câu lớp 4, sau đó là 15 câu mái
Nguyên nhân chính là chơi hết 80 câu chắc mọi người ngủ hết
Tương tự vậy,mấy bài dài dài như Xàng Xê, Bát bản, Cổ bản trường... giờ còn mấy ai đàn ca trọn bài nữa đâu