Nguyên văn bởi
tinhyeuthomong9
Cậu Tân ơi chắc là....tôi.....(ca ngang)
Không thể sống dc nửa rồi(xuống giọng)
Canh tàn bất lụng thiên(ca ngang)
Nhớ ai thêm ngậm ngùi(xuống giọng)
Cuộc đời nhiều năm qua......ca ngang
Tôi để khổ cho người ta (cái chữ ta hơi xuống giọng 1 tí nha bạn)
Xin phép bạn cho mình mạn phép góp ý tí xíu,ko phải sửa lưng nhưng câu "
canh tàn bấc lụng thiên" nghe nó sao sao và hình như là vô nghĩa,mình chưa đọc qua và cũng ko bik bài bản nhưng theo mình nghĩ có lẽ tác giả viết là "
CANH TÀN BẤC LỤN TIM" thì phải,có nghĩa là ông Minh cũng giống như tim đèn sắp lụn rồi!
Vài lời góp ý nếu có chỗ nào ko đúng vui lòng bỏ qua cho!