Nguyên văn bởi thaydat
NP ơi. NS Thanh Tuấn hát 2 câu vọng cổ trích ở trên là dây hò mấy? Ông Văn Vĩ ông về chữ xề song lang là chữ xề buông hay xề bóp?
Hai câu vọng cổ ở trên Thanh Tuấn ca, Văn Vĩ và Năm Cơ đờn dây
hò nhì. Mà dây hò nhì thì guitar (kể cả kìm) đều là "
xề bóp" (vì không có chỗ nào "buông" được cả).
Nhưng bây giờ không ai còn dùng tiếng "xề buông, xề bóp" nữa cả. Mà chỉ dùng hồi xưa (hoặc khi nhắc lại chuyện xưa). Thí dụ như cây đờn kìm đờn dây bắc chánh (dây hò nhứt) là dây XÀNG LIU, khi đờn vọng cổ cho kép ca thì chữ XỀ phải "bóp" (rất là khó đờn). Khi chế ra dây bắc chinh (tức là dây bắc oán) thì vặn trục dây lớn cao thêm một bực thành dây XỀ LIU, dây này đờn vọng cổ cho kép ca thì chữ XỀ "buông". Từ chỗ đó mới có câu hỏi giữa các thầy đờn với nhau: "Anh đờn vọng cỗ "xề buông" hay "xề bóp"? Thay vì hỏi có vẻ "trường lớp" hơn là: "Anh đờn vọng cổ dây "bắc chánh" hay dây "bắc chinh" (tức là dây lớn lên chinh hơn dây cũ một bực)?
*Dây bắc chánh tức là dây XÀNG LIU. Dây bắc chinh là lên dây lớn chinh hơn dây cũ một bậc tức là dây XỀ LIU như đã nói trên.
Dây bắc chinh vừa đờn bắc được vừa đờn oán được nên cũng gọi là dây
bắc oán. Tức là đờn vọng cổ hò nhứt (dây bắc) cũng dây đó mà đờn vọng cổ hò tư (dây oán) cũng dây đó. Coi như đó là sự "kết hợp" giữa dây bắc và dây oán, cho nên gọi "bắc oán".
Cái tên khởi thuỷ của từ "bắc oán" là "bắc chinh". Bây giờ không nghe ai gọi là dây bắc chinh nữa, mà cũng không mấy người biết cái tên "bắc chinh" này, vì không biết lịch sử của các cách lên dây cây đờn kìm.
Hiện nay, trong nhạc giới, tên gọi các cách lên dây đờn cũng không thống nhất.
Thí dụ, lúc mới có dây Ngân Giang cho đờn guitar thì nhạc giới lúc đó (thập niên 1960) gọi là dây
Ngân Giang đào (tức dây
Ngân Giang hạ) và dây
Ngân Giang kép (tức dây
Ngân Giang thượng). Sau năm 1975 thì lại nghe người ta gọi là dây Ngân Giang và dây Bán Ngân Giang.
Cũng như ngày xưa nhạc giới gọi (đờn kìm) có dây
Tố Lan hạ và dây
Tố Lan thượng vậy.
Ngày nay không mấy người biết cái tên Ngân Giang hạ, Ngân Giang thượng. Cũng như tháng trước NP có đọc một bài biên kháo của tác giả nào không nhớ tên, viết về đờn kìm, có nói có dây Tố Lan thượng sao bây giờ không còn nghe nữa, tác giả ấy nói chắc là gọi theo địa phương. Qua bài viết này chứng tỏ tác giả không có kiến thức về bộ môn cổ nhạc nam phần đờn ca tài tử, vì ngày nay người ta chỉ biết về cải lương (cái ngọn) mà ít ai biết thấu đáo, tận tường về nhạc tài tử (cái gốc).
Mà nói cho ngay, ngày nay những người chơi đờn kìm có tiếng cũng không mấy người biết dây Tố Lan thượng.
Ở đây không phải thuộc phạm vi bài nghiên cứu, biên khảo, cho nên NP cũng không bàn về các cách lên dây đờn và cũng không bàn về dây Tố Lan thượng làm chi.