Cả nhà yêu thương!
Em xin lỗi vì chút bất thường của em trong cuộc họp lúc nãy. Cả nhà bỏ qua cho em nghen!!! Thiệt tình em chẳng có vui buồn hay hờn giận gì đâu, cũng không phải là vì riêng tư mà quên cái chung. Điểm yếu nhất của em là ghét bất cứ ai sống vì cá nhân mà quên tập thể. Em nói thật lòng đó, điều này chắc bé Hậu còn nhớ!
Thú thiệt, em biết trước chương trình kỳ này sẽ có hài, và em cũng biết chắc cái Tình Quê sẽ được chọn. Dù không nói ra, nhưng mấy hôm nay em vẫn tiếp tục đào sâu và nghiên cứu thêm vai đó. Và cũng hy vọng được 1 lần nữa thể hiện tròn hơn.
Trước khi cả nhà bàn đến tiết mục, em cũng có nói với anh Phú là em nghiên cứu thêm mấy chi tiết hay nữa mà.
Nhưng cũng 1 lần em có bày tỏ, em không mong cả nhà đặt để em vào vị trí đào hài. Em hài vì chẳng ai chịu hài, em hài vì cả nhà sẽ vui và gần nhau hơn. Em sẵn sàng ngốc nghếch đúng lúc để đổi lấy tiếng cười, chỉ cần em biết cả nhà cười, em sẽ làm! Nhưng cũng vì nó, mà nhiều khi em đánh mất chính mình. Em từng nói em sống rất im lặng và nghiêm, chính khi nãy... là em đó! Khi em cần suy nghĩ, em dường như không nghe thấy được gì, giống như khi lên sân khấu thì em không bị ngoại cảnh tác động vậy.
Ngoài đại gia đình mình ra, rất ít ai thấy em cười vui, hay nghe tiếng em nói. Không phải em muốn, mà có quá nhiều thứ trong hoàn cảnh đã dần khiến em như thế. Nhưng chẳng bao giờ em có cái gan để lên blog, hay facebook, hay bất cứ đâu để được gào thét nỗi lòng mình... Em không có can đảm đó! Em cảm thấy an toàn hơn khi giấu kín tất cả trong tim.
Em sợ bị ai đó làm tổn thương, cũng vì thế mà em thà chịu chứ chẳng thể vì cái tôi của mình mà làm tổn thương ai! Khi nãy... em đã có lỗi!
Gặp được
Anh-Em là niềm hạnh phúc, nên em luôn tiếp thành viên mới để họ có cảm giác hòa đồng! Đâu phải ai cũng rần rần ngay phút đầu tiên như em, nhưng không chắc ngày sau tình cảm của họ dành cho
Anh-Em là ít. Nên em luôn bất chấp mình để tạo không khí vui. Còn lại góc khuất lòng mình, em để dành những trải lòng vào nhân vật! Em là thế! Em không biết diễn, cái mà cả nhà thấy em trên sân khấu chính là những nỗi lòng dồn nén trong em! Chỉ khi bước lên đó, em được buồn, được khóc cho thỏa những tâm sự trong lòng mà có cả nhà sẻ chia... dù không ai hiểu... em vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều!
Nếu em theo nghiệp, tất nhiên em sẽ chọn cho mình con đường phù hợp. Nhưng đây là sân chơi, em chỉ muốn được làm những gì mình cảm thấy vui thích mà thôi!
Và em không mong niềm vui thích bé nhỏ của em cũng không toại!
Nay em đã dám nói những lời này, là mong cả nhà có thể quên hẳn và đừng buồn gì em. Mong lắm! Em cũng từng muốn nói, nhưng em sợ 1 khi ai cũng hiểu, em lại chẳng làm hài chọc ai được! Nhưng hôm nay trong phút chốc, em lại là chính mình giữa buổi họp. Thật ra em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, em chỉ đang thắc mắc với chính mình là: "sao cả năm qua đi off mà chả có tiết mục nào ra hồn để đem lưu diễn thế nhỉ, mình hát hò cái kiểu gì kỳ cục vậy, anh Lê Tín nói đúng, 100 lần diễn hay có khi khán giả không nhớ, chứ chỉ cần 1 lần lỗi là khán giả sẽ nhớ rất lâu, phải thật sự chỉnh chu và nghiêm khắc tập luyện hơn nữa! Tệ thật!" <-- Em chỉ nghĩ có thế thôi!
Những lời tâm sự này không vì em muốn than vãn hay kể lể đâu. Em biết nhà mình, anh em nào cũng có hoàn cảnh riêng! Cũng như em luôn thầm ngưỡng mộ anh
MEM, vừa lo chuyện gia đình bề bộn, mà vừa phải tỉnh táo để thu vén sắp xếp mọi thứ trong CLB, vì thế em luôn nhớ lời hứa ngày đầu tiên với anh là sẽ chung tay xây dựng
cailuongso không thua kém bất cứ web cải lương nào, dù lúc đó... em trắng tay dữ liệu. Cũng như em ngưỡng mộ chị
Thương Trần khi lần đầu hiểu chuyện gia đình chị, vậy mà trước đây em không biết, nên mỗi may mắn đến với chị trên con đường nghệ thuật, em cảm giác như đó là sự bù đắp xứng đáng dành cho chị. Hôm chị TT thi GNPS, em không thể theo hộ tống được, nghĩ đến mấy chị em trước được tường thuật đầy đủ, nay chị TT không có, bất giác em muốn bỏ trốn khỏi công ty để đi ngay buổi sáng, xui cái là đúng lúc sếp vừa về tới cửa, đành... bó tay! Hay là chị
Thanh Đào, dù phải đối diện nhiều cảm xúc riêng của cuộc sống, nhưng chị luôn vui tươi và là chỗ dựa vững vàng để đến với
Anh-Em. Hoặc như anh
Thiên Phú, vì niềm đam mê anh theo đuổi tới cùng, và cũng niềm vui hạnh phúc khi anh tìm thấy CLB mà từ ngày đầu đến giờ em luôn mong không có bất cứ chuyện gì hay là ai làm ảnh hưởng niềm vui của anh khi đến chơi với
Anh-Em! Cả
Lê huynh, luôn thấy một Lê huynh nhẹ nhàng vui tươi và âm thầm theo dõi tất cả về
Anh-Em nhưng cũng là người có những tâm sự gia đình riêng khó nói!... Còn nhiều nhiều lắm những hoàn cảnh, và em đã luôn lấy đó làm động lực cho mình!
Dù hôm nay có phút giây em không được mạnh mẽ lắm để vẫn tươi vui như mọi khi, nhưng em vẫn hiểu trái tim mình luôn đủ dũng mãnh của một "con cọp" để xử bất cứ ai làm lung lay cái móng của ngôi nhà yêu thương này! Em yêu cả nhà lắm!
Quên chuyện không vui về em nghen cả nhà!