Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
  1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Xuân Tự về thăm nhà
    ======================

    Xuân Tự: Nói : Nhà của mẹ , ôi biết bao kỷ niệm . Chính nơi đây mình sinh ra và lớn khôn , quá khứ đẹp đâu còn hiện tại buồn đứt ruột. Cánh cửa này thưở còn thơ mình chơi trò chốn tìm với chị Phương Thành đây mà .

    VĂN THIÊN TƯỜNG

    Và khi lớn khôn mình cũng thường đứng nép vào đây để nhìn lén anh Tô .... Châu. Mỗi lần (-) anh bước sang đây . Đem những trái cau (-) hay thịt rừng tặng mẹ thăm em . Hồi hộp muốn gặp nhau , mình mắc cỡ nên chạy trốn sau vườn . Nền đất này đây (-) đầy dấu chân kỷ niệm , bác Hải Lâm ngồi đây nói chuyện (-) đám cưới tụi nó (-) chị định ngày nào ?. Anh Tô Châu thì đứng ở đây (-) , mẹ bảo mình đi lo nước lo nôi . Mình thẹn quá nên nhờ chị Phương Thành. Nhưng vẫn lén (-) soi vách nhìn anh cho rõ , thấy anh Tô Châu ngồ ngộ (-) lòng hằng mong hai đứa sớm nên vợ thành chồng . Kỷ niệm tuổi thơ (-) nay đã hết rồi . Chỉ còn vui với muối dưa kinh kệ , cho khuây khỏa nỗi buồn không vướng bận chuyện trần gian.


    =====================
    Tô Châu ca cuối vở
    ======================


    Tô Châu: Xuân tử ơi,sao em nở vội đi tu bắt anh phải thay loan đổi phương.Trong khi đó anh vẫn còn tha thiết nhớ thương cô gái hiền ngoan ở xóm đông............hồ
    Hai ta,đã từng chén cơm,bát nước ngọt để giao thề,rồi đến ngày rằm sao khi xong lễ cưới,anh thắp đèn trời cầu nguyện với ai đây.Ngày rằm mà cũng làm đám cưới để mẹ vui,còn anh đứng ngẩn ngơ bên cô dâu chưa từng chớm mộng,xuân tử ơi dẫu em có liệt chân hay tiệt tự anh thề yêu em và yêu trọn đời mình
    Ôi tiếng chuông chùa tiếng chuông chùa,
    Giục người trở lại đông hồ rước dâu
    Người giàu mầ cũng thốt vậy sao,cầu duyên chưa kịp thốt câu tạ từ,áo cưới đã treo trước cổng chùa,tình đầu trao trả lại người xưa,xuân tử uy nghi vào trong cửa phật,cô dâu đơn độc bước xuống đông hồ,Xuân tử ơi vậy là đã hết thật rồi sao,cô dâu đi tu mà ngày rằm vẫn làm đám cưới,rồi đây anh đứng ngẩn ngơ bên cô dâu mới nhìn nhân nghĩa trái ngang làm khổ lụy ba người
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Giang Tiên (30-05-2012)

  3. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Đến giờ em vẫn chưa hiểu đoạn giữa của tuồng này. Toàn xem đoạn cuối nghe đoạn đầu không hà
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Koala
    Avatar của Koala
    Vậy thì nghe lại nguyên tuồng đi e, đây là một trong số ít tuồng mà mỗi chi tiết đều rất đắt, nó gắn liền với đời sống và phong tục của người dân xứ Hà Tiên. Anh nghe nhiều lần mà vẫn thích. Hay tranh thủ viết cảm nhận về vở này ta?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  6. MEM
    Avatar của MEM
    Viết đi em già, hay gì nữa! Làm project xong thảnh thơi đóng góp cho hoạt động xíu đi! hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. linhhueforever
    Avatar của linhhueforever
    Anh Huệ ủng hộ em già Koala viết cảm nhận vở này đó. Đó giờ biết tuồng này nhưng hình như chưa nghe trọn vẹn bao giờ, hy vọng sau khi đọc bài cảm nhận của già, sẽ tìm nghe lại.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. Koala
    Avatar của Koala
    Trời, tuồng hay vậy mà sao nhiều người chưa nghe trọn vậy ta? =.=

    @HBB: Viết bài có thưởng gì ko
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Giang Tiên
    Avatar của Giang Tiên
    Có thưởng đó Lữ ca, đoạt giải là có thưởng đó
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. MEM
    Avatar của MEM
    Anh cũng chưa nghe trọn vẹn bao giờ! Chỉ nhớ có xem video lúc cuối rất cảm động khi Phương Tự về nhà gặp mẹ thôi.

    Thưởng hả? Có cuộc thi mà em! Nhưng ko có cũng viết để nhiều người tìm nghe các vở cải lương hay đi. Anh hay tìm nghe các bài, các tuồng khi có ai đó phân tích cái hay trong giọng ca hay diễn xuất của 01 nghệ sĩ nào đó.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. Koala
    Avatar của Koala
    Pó tay a già, Xuân Tự chứ Phương Tự gì a
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Koala For This Useful Post:


  13. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Hahha...đúng là ko nghe nên nó vậy đó anh Koala...sửa tên người ta luôn mới ghê chứ?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. Koala
    Avatar của Koala
    Cảnh nhà Xuân Tự

    Hậu trường (Ngâm thơ):

    Tháng giêng đã đến ngày rằm
    Hoa phù dung nở lại tàn ngày qua
    Tuổi già lo bảy lo ba
    Lo ngày đám cưới ai là cô dâu
    Sư nữ trẻ xao nương gậy trúc
    Về thăm nhà cũ xóm Đông Hồ
    Tắt lửa lòng chưa cô sư nữ
    Trên tay cầm chiếc áo cô dâu

    Xuân Tự (tay cầm áo cưới, tay cầm gậy trúc bước ra): Nhà của mẹ, ôi biết bao nhiêu kỷ niệm. Chính nơi đây mình sinh ra và được lớn khôn. Quá khứ đẹp đâu còn, hiện tại buồn đứt ruột. Cánh cửa này, thuở còn thơ mình thường chơi trò trốn tìm với chị Phương Thành đây mà. Và khi lớn lên, mình thường đứng nép vào đây…

    Văn Thiên Tường lớp dựng:

    Để nhìn lén anh Tô… Châu, mỗi lần anh bước sang đây
    Đem những trái cau hay thịt rừng tặng mẹ thăm em
    Hồi hộp muốn gặp nhau, mình mắc cỡ chạy trốn sau vườn
    Nền đất này đây, đầy dấu chân kỷ niệm
    Bác Hải Lâm ngồi đây nói chuyện, đám cưới tụi nó chị định ngày nào?
    Anh Tô Châu thì đứng ở đây
    Mẹ bảo mình đi lo nước lo nôi, mình thẹn quá nên nhờ chị Phương Thành
    Nhưng vẫn lén soi vách nhìn anh cho rõ
    Thấy anh Tô Châu ngồ ngộ, lòng thầm mong hai đứa sớm nên vợ nên chồng
    Kỷ niệm tuổi ấu thơ nay đã hết rồi
    Chỉ còn vui với muối dưa kinh kệ, cho khuây khỏa nỗi niềm không vướng bận chuyện trần gian

    PhươngThành (ra thấy XT, mừng rỡ): XT
    XT: Kìa, chị.
    PT: Em ở chùa mới về đó hả?
    XT: Em mới về, mẹ đâu rồi chị?
    PT: Anh Tô Châu đưa mẹ đi trị bệnh ở Hòn đá dựng, một lát nữa mới về, hai chị em mình tha hồ nói chuyện
    XT: Mẹ đau sao vậy?
    PT: Ờ thì, cái bệnh của mẹ hồi đó đến giờ đó mà. Mẹ muốn đi trị bệnh mấy ngày nay, mẹ muốn có thuốc thang để đủ sức dự đám cưới của…
    XT: Đám cưới của em… (buồn nghẹn)
    PT: Kìa… XT, em… (cười giả lả), em lúc này xanh xao quá à
    XT: Còn chị thì da dẻ mặn mòi
    PT: Gái miền biển mà em. Chị nhớ hồi đó ha, chị em mình gặp nhau thì thích nói chuyện thời con nít, chuyện thời con gái hồi xưa, sao lần này em nín lặng? Bộ đi tu rồi… hổng nhớ nhà nữa sao?
    XT: Nhớ chứ, em nhớ nhiều lắm… Em nhớ nhất là cái bữa đi cúng chùa đó, hai chị em mình cùng bưng quả nếp, cùng đeo kiềng bạc nè, cùng mặc đồ giống nhau nè, cùng ước nguyện giống nhau
    PT: Chồng em chồng chị phải giống nhau, giống từ vóc dáng đến tướng đi, giống luôn cả tánh tình, nhưng…
    XT: Nhưng chị ơi em có ngờ đâu lời nói chơi kia bỗng trở thành sự thật

    VC4:

    Kể từ khi em bị bắt lên chiếc võng hoa để mãi mãi rời xa bến nước Đông… Hồ. Em thương anh TC với tình mộc mạc quê mùa. Mạc tổng trấn không ngờ thương em là gieo tai họa, thôi em cũng đành với số kiếp phù dung (-). Em về đây với chiếc áo cưới màu xanh, em muốn được tự tay em mặc cho chị trong ngày đám cưới. PT ơi em nợ chị ơn sâu nghĩa nặng, chị đã thay em chăm sóc mẹ già.

    VC5:

    Để em mặc luôn cho chị nghe… (8N) Trời ơi chị mặc vừa thiệt là vừa vậy đó
    PT: XT ơi, ngòai bác Hải Lâm còn có bà con xóm lưới, xóm đầu trên cũng như là xóm dưới, (12N) khi nói về anh TC đều ngợi khen là người con trai chấc phác hiền lành. Ai cũng bảo, ảnh xứng đôi với con nhỏ Phương Thành. Nhưng nghĩ lại chị là một cô gái nghèo côi cút, thưa thớt tánh tình, lời nói hổng có bãi bôi (-). Gái xóm chài, chỉ biết xẻ khô, bắt cá, đầu ít đội khăn nên tóc khét nắng mưa. Ngại ảnh chê chị là cô gái quê mùa, cưới về ba bữa ảnh đuổi xô ra đường.

    VC6:
    XT: (4N) Ôi tánh của chị vẫn hồn nhiên như thời để chỏm. Nghe lời thật thà em thương chị biết bao nhiêu. Chị mồ côi cả làng đều nuôi dưỡng, riêng em có bao giờ xem chị chút côi. Đi lễ chùa hai chị em mình cùng bưng quả nếp, khi cầu duyên cũng đều ước nguyện giống như nhau. Vì trái ngang em dang dở chuyện trầu cau, thì chị cứ coi như lời em ước nguyện, là em mong sao cho tình duyên của chị được vuông tròn.
    Vị hôn phu của em là chồng chị đó. Anh TC thương chị bởi cái tánh thiệt thà. Chị thương em hãy chăm sóc mẹ già, một lạy này em đáp tạ ơn sâu.
    PT: Kìa XT (đỡ XT lên). Emlàm gì kỳ vậy không biết nữa. Ngồi xuống đây. Em đừng có khóc, khóc mẹ về mẹ nghi à. Quên nữa nghe chị dặn, một lát nữa mẹ về, em là PT, còn chị là XT, nhớ nghe hôn?

    Xuân mẫu (Hậu trường): TC, thôi con đưa mẹ đến đây được rồi, không cần dẫn đâu mẹ đi được mà. Con chạy về bển đi, đặng lo sử sọan, đi đi con. Nhà của tao, tao biết đường hết chứ….Tới rồi đây nè…
    (Xuân mẫu lần đi vô, XT thấy mẹ, xúc động, buột miệng gọi)
    XT: Mẹ! (khóc)
    XM: (sửng sờ) XT!
    PT: (đỡ lời) Dạ… con nè mẹ, con nè.
    XM: (thất vọng) PT… ờ… ờ… con PT nó về chưa con?
    PT: Dạ, (nhìn qua thấy XT khóc, quýnh) Dạ chưa… dạ, mà rồi. Mèn ơi, chỉ mua đồ nhiều quá mẹ ơi, có bao cau khô cho mẹ nữa kìa (Gọi lớn) Chị PT, mẹ mới hỏi chị đó, lẹ lên đi, lẹ lên. (Chạy ra xa) Vậy sao, mẹ hỏi chị hả. Mẹ ơi, con về nè mẹ.
    XM: Ờ, PT, con mới về đó hả. Vô đây, vô đây con. Tội nghiệp con quá đi, con cực khổ với mẹ với em con nhiều quá. Mẹ cám ơn con, cám ơn con nhiều lắm.
    PT: Trời ơi, có gì đâu mẹ, con lo đám cưới cho em con mà cực khổ cái nỗi gì.
    XM: Xuân Tự
    XT và PT: Dạ (lỡ lời, hết hồn)
    XM: Con đâu?
    PT: Dạ con nè mẹ.
    XM: Con mặc áo cưới chưa?
    PT: Dạ rồi…
    XM: Đâu đưa mẹ rờ coi. Màu xanh nước biển phải không con?
    PT: Dạ
    (PT đến bên XM, bà rờ áo cưới khen đẹp rồi nắm chặt tay PT)
    XM: PT
    XT: Dạ…
    XM: Tới đứng gần bên mẹ nè con, lại đây.
    (Xuân Tự lúng túng, Hải Lâm ra thấy, vội vàng gỡ cho cả hai)
    HL: Chị sui… (ra dấu biểu XT và PT đi vô)
    XM: Ủa, anh sui đó hả? Chèn ơi, tội nghiệp cho con PT, nó cực khổ lo lắng đám cưới cho em nó, tội nó quá anh ơi. Nó đi mua nào là cau khô cau tươi làm chi vậy không biết nữa, mà tôi có ăn trầu là bao nhiêu đâu. Nó còn đi tuốt ở bên Hòn nó mua xòai nữa chứ.
    HL: Dạ chị nói ai mua xài?
    XM: À, con PT, nó đi mua xòai về cúng kiến cái đám cưới này nè.
    HL: Dạ xài Hòn ngọt đâu thua gì xài Hà Tiên.
    XM: Dạ. Anh sui ơi, anh qua hôm nay chắc không còn hồi đám cưới nữa phải hôn anh?
    HL: Chời ơi bữa đó tui nói chơi mà sao chị sui nhắc lẫy chi vậy chị sui.
    XM: Mà sao anh qua sớm quá vậy? Rồi ai lo cho thằng TC ở bển?
    HL: Chời ơi, ở bển đàng chai tụi nó dộn dịp lắm à, nó lo xong hết dồi. Bên chị đơn chiếc nên tui chạy qua coi có gì tui phụ dùm, với lại tui muốn gặp chước…
    XM: Ai vậy anh?
    HL (Ngó Xuân Tự): Dạ… ảnh
    XM: Ảnh nào?
    HL: Ảnh trên bàn thờ…
    XM: À, ông nhà tôi đó hả? Vậy mà tôi tưởng anh muốn gặp ai.
    HL: Dạ thưa chị sui, chước khi đám cưới cử hành, tui muốn có đôi lời với ảnh. Vậy chị có thể bước dô chong, khi nào tui cúng tế xong chị hãy chở da, được hôn chị?
    XM: Anh sui ơi, sao lạ vậy? Anh muốn cúng tế ông nhà tôi mà tôi phải lánh mặt sao? Thôi thì xin phép anh cho tôi ngồi đây được hôn vậy anh?
    HL: Dạ… thôi được, chị cứ ngồi đây mà nghe tui tâm tình dới ảnh. Xin phép chị tui bắt đầu hành lễ.
    (Đốt nhang cắm lên bàn thờ) Dạ thưa anh, tui là thằng thợ dừng bạc mạng, anh là dân biển, một nhà nho lỡ dận, thế nên, không cần sự sắp đặt hẳn hòi, vậy anh hãy lắng tai mà nghe tui nói.

    VC4:
    Anh sui ơi, nhớ khi xưa lúc anh còn sống chúng ta thường ngồi dưới tán cây hay bên dương lưới, tui và anh tâm sự nhâm nhi bên chung gụ thâm… tình. Giờ anh đã đi xa tui ở lại một mình. Nhớ lời dặn dò của người chi kỷ, nên tui phải thay anh mà lo cho XT – TC (-). Nay ngày gằm tháng diêng, anh phiêu phướng nơi đâu, nương theo khói hương dề đây mừng cho đôi chẻ. Tấm lòng tui mong anh thấu hiểu, thấy chị lo toan sắp nhỏ mà lòng tui chua xót nghẹn lời.

    VC6:
    (Khóc) Tôi không nói được những gì mà mình muốn nói, tổ mẹ nó… (chợt nhớ ra) Xin lỗi chị sui, tại tui xúc động quá.
    XM: (8N) Anh sui ơi, tôi thành thật cám ơn anh đã vì tôi, vì lời hứa trước kia với người đã khuất, bao tháng năm dài lo vun đắp cho các con. Làm mẹ cha chỉ lo nghĩ đến con, mong sao cho nó được vuông tròn hạnh phúc, Sự đời có thể đổi thay nhưng lời hứa trước kia ta không thay đổi. Vậy anh hãy yên tâm mà uống cạn chén rượu mừng (-).
    Ông nhà tôi thường nói: “Muối Bạc Liêu nặng tình cố thổ, tiêu Hà Tiên nồng vị thâm giao:. Dù cho sóng gió ba đào, tiêu cay muối mặn vẫn đậm đà nghĩa tri âm.
    (Nói)
    Anh sui, để thay mặt chồng tôi tri ân người bạn quý, tôi xin quỳ dưới chân anh… (xỉu)
    HL: Chị sui!
    (XT, PT ra)
    Đỡ chị sui cho chỉ nằm võng nghỉ đi con, tại chỉ xúc động quá (đưa XM vô)… chời ơi, cái bịnh tim của chỉ, khổ quá… Tui mong sao cho cái đám cưới này qua cho mau, lẹ lẹ…
    (Nói với XT) Một lát nữa hôn lễ cử hành phải phải dáng thật là bình tĩnh, bình tĩnh nghe chưa.
    XT: Sao cha hổng ở bển lo cho đàng trai?
    HL: Ờ, tụi nó lo xong hết dồi…

    Hậu trường: Đàng trai đến (nhạc lễ)
    HL: Chời ơi TC, mày làm ơn tươi tươi cái mặt mày lên một chút coi. Đám cưới chứ đâu phải đám ma mà mặt mày như đưa đám dậy? Cười lên chút đi thằng ông nội.
    TC: Con khổ quá cha ơi, cười gì nổi…
    HL: Khổ cũng phải dáng. Mày mà làm hư bột như đường là chết cha mày với tao…
    Cô dâu đâu dồi? Bây giờ hai đứa đứng ngay ngắn đàng hòang, đợi tao đốt cặp đèn lên là lạy, nghe chưa? Chuẩn bị… bắt đầu.
    XM: Khoan đã anh sui, chờ tôi giây lát, tôi ra liền đây. (Bước ra, ôm hộp có dải lụa, mặc áo dài)
    HL: Chời ơi, phải nói dằng, bữa nay chị sui dất là đẹp.
    XM: Anh thấy tôi đàng hòang không nè. Tôi còn đủ sức đứng ra gả con gái tôi cho con trai anh mà. XT, TC, đốt cho mẹ mấy cây nhang đi con.
    Ông ơi, hôm nay là ngày đám cưới của… con. Ông hãy về đây mà chứng giám nghe ông.
    Anh sui à, tôi nghĩ, tôi chỉ một lần sanh con XT, nhưng tôi có tới 2 đứa con gái lận, phải hôn anh?
    HL: Dạ phải, chị có tới 2 đứa con gái. Con PT chị nuôi nó từ nhỏ mến tay mến chưng nên chị coi nó như là con duộc.
    XM: Có đúng vậy hôn con, XT?
    PT: Dạ đúng vậy mẹ à.
    XM: TC, con có thấy con PT nó đúng là con của mẹ hôn con?
    TC: Dạ… dạ đúng.
    XM: PT, con có nhận… con là con của mẹ hôn con?
    XT (xúc động khóc): Kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy? Con lúc nào cũng là con của mẹ mà.
    XM: (dàn nước mắt) Ờ… anh sui. Anh có thấy tội nghiệp cho con PT không anh? Mọi việc nó đều gánh vác cho con em nó hết trơn, anh có thương nó không anh?
    HL: Dạ đúng dậy, con PT là một đứa con gái đáng thương, tui cũng xem nó như là con duột, bởi dậy cho nên sau cái đám cưới này tui sẽ lo cho nó yên bề gia thất.
    XM: Vậy là tôi yên bụng rồi.
    HL: Tui cũng yên bụng dồi
    XM: Khói hương bay ngào ngạt, ông ấy đã về trong hương khói.
    Bây giờ, đứng giữa khói hương linh hiển này, tôi xin hỏi mọi người ở đây, có ai dấu tôi điều gì không?
    HL: Ủa sao bỗng dưng chị hỏi kỳ dậy chị sui?
    XM: Không kỳ đâu anh sui… tôi mù mà…
    XT: (khóc) Mẹ…
    (HL ra dấu XT không được khóc)
    XM: Mọi người ở đây, nhất là con XT, TC, PT, có bằng lòng cho tôi đứng ra tôi gả con gái tôi không?
    HL: Bằng lòng, bằng lòng
    XM: Ủa, thằng TC với con PT đâu mà anh không để nó trả lời tôi vậy anh sui?
    HL: Dạ thưa chị sui, bữa nay tui thấy đầu óc chị sui hơi lộn xộn? Đúng lý da chị phải nói TC – XT, chớ sao chị lại nói TC – PT?
    XM: Không có lộn xộn anh sui.
    HL: Tui nghe dõ dàng mà.
    XM: nhưng con PT nó cũng là con tôi kia mà?
    HL: Nhưng mà…
    XM: Thôi xin anh… anh cứ để đó cho tôi. XT (PT dạ), con đã mặc áo cưới rồi phải không con? Đến gần cho mẹ rờ xem. (PT đến bên XM), màu xanh nước biển phải hôn con? Ờ, đẹp lắm (nắm chặt tay PT kéo ra sau). Còn con nhỏ kia, con nhỏ kia đâu?
    (XM chồm tới chỗ XT, XT bối rối bị mẹ nắm được, sờ lên đầu) Con nhỏ này, cái con nhỏ này nè… (khóc)
    XT: Mẹ… (khóc ôm chân mẹ)
    XM: XT… Con đừng khóc. Con đứng lên đi, con đến dở cái hộp mẹ để trên bàn kia, rồi xem ở trong đó, có mảnh lụa trắng đề

    Xế xảng:
    Bốn chữ… Nhất Phiến Băng Tâm
    Rồi con đem treo trước bàn thờ
    Để cha con về ổng thấy ổng vui
    (HL: Ai đem đến cho chị?)
    Tổng trấn ban khen, con gái con tôi
    Băng tuyết nên danh – con gái Đông Hồ
    Tôi còn sống vững đến giờ này là nhờ dải lụa “Nhất Phiến Băng Tâm”
    Hồi sớm mai này, tổng trấn cho người đem tặng, chỉ gặp tôi.

    (Người nhà: Dạ cái miếng lụa này là…)
    HL (quát hỏi người nhà): Chú nói hết dồi phải không?
    (Người nhà: Dạ bà hỏi gắt quá nên con phải nói)
    HL: Chời ơi là chời, như vậy là đổ bể hết dồi…
    XM: Đừng kêu trời anh sui, tôi vẫn vui và sống được mà…
    Tôi biết, tôi biết hết, XT con tôi giờ đã là sư nữ chùa Phù Dung…
    Đừng, đừng ai làm cho dở dang đám cưới, đừng ai làm cho dở dang đám cưới…
    TC, dẫu con với XT không tròn duyên mai trúc, nhận lời làm đám cưới với PT là vì con thương mẹ.

    VC1:
    Vậy con cũng nên thương để mẹ đứng ra mẹ gả Phương… Thành. XT ơi, phận mỏng của con thôi thế cũng đành
    XT: Mẹ ơi con bất hiếu đang quỳ ôm chân mẹ, cúi đầu xin mẹ tha tội bất hiếu cho con (-).
    XM: Nhà ta nghèo nhưng vẹn sắc son, Nhất Phiến Băng Tâm mẹ vui khi con tròn tiết giá. PT, con đã vì thương mẹ mà đóng giả làm dâu, dù con với TC tình yêu chưa đủ chín.

    VC5 (dứt liu)
    PT: Mẹ hiểu bụng con, con cám ơn mẹ, con thương mẹ quá mẹ ơi.
    HL: Bộ chị giận tui sao chị hổng nói tui tiếng nào dậy chị sui?
    XM: Đây là chuyện của tụi nhỏ mà anh.
    HL: Dạ cám ơn chị
    XM (Nói với XT): Đứng lên đi con. (7N)
    TC: Mẹ ơi, trước ngày cưới con có lên chùa tìm XT, XT đã quyết tâm chuông mõ tu hành. Trong hòan cảnh này đây, con nghĩ mà con thương mến PT. Đàn ông con trai có đổi thay cũng không có gì thiệt, phận con gái lỡ làng tội nghiệp lắm mẹ ơi.
    XT: Hôm nay ngày rằm tháng giêng cũng ngày đám cưới, con năn nỉ bác HL thương mẹ thương con mà thu xếp (-). Con xin chị PT, bác biểu anh TC. Mẹ ơi mẹ hãy ráng vui cho đến lúc rước dâu để mẹ được trọn vui trong ngày đám cưới.
    XM: Ờ, mẹ vui lắm.
    XT: Để, mẹ tin con đã vu quy, đâu ngờ XT quy y lâu rồi.

    XM: (Cười trong nước mắt) Mẹ vui lắm, mẹ hãnh hiện vì con bởi 4 chữ Nhất Phiến Băng Tâm, giờ mẹ muốn vui khi thấy con PT yên bề gia thất. Thôi thì…
    (Ngâm)
    Mẹ tin con đã vu quy
    Dẵu rằng XT quy y lâu rồi…

    XT: Lại mẹ con đi (chào mọi người), con đi nghe mẹ…
    XM: Con đi sao con…
    XT: Con đi nghe mẹ… Con đi nghe cha. (chào mọi người)

    Hậu trường (Ngâm thơ):
    Trăng rằm đã đúng tháng giêng
    Nghĩa nhân vẹn vẻ, nợ duyên đã tròn
    Chuông ngân tiếng nói tâm hồn
    Người đi kẻ ở vẫn còn nhớ thương

    (PT đến đỡ XM đang lần dò theo XT, XM chạm tay PT, cầm lấy đặt vào tay TC)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


Trang 2/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL