Về Bình Dương lòng nghe lưu luyến
Khúc hát giao duyên thắm tình nhớ thương người ơi
Bến sông xưa còn in bóng nước soi mây trời
Bạch Đằng ơi nắng tàn phai mau
Anh đến đây tìm nhau.
Thương quê mình vẫn luôn đẹp chuyến phà đưa…
Vọng cổ
1. Ngã bóng hoàng hôn anh về trong thương nhớ, thăm lại vùng đất Bình Dương mơ hạnh phúc dâng… trào.
Chợ Thủ nên thơ trong câu hát ngọt ngào.
Vẫn còn đó những chuyến phà qua lại, vài hình bóng con đò trên sông nước bao la
Bến Bạch Đằng còn ghi dấu chân qua, ôi dòng sông vẫn thiết tha niềm nhung nhớ.
Để anh về tìm lại những giấc mơ, nối nhịp bờ vui trên sông chiều gió mát…
2. Dừng bước lang thang trên bến sông đầy kỷ niệm, nhớ chuyến phà đưa trên sông nước êm đềm.
Bến củ còn đây sâu lắng bao nỗi niềm.
Ngày hai lượt đi về sang sông lạnh, những chuyến phà còn in đậm dấu chân anh
Giữa mây trời soi bóng nước long lanh, anh thầm mơ cho Bình Dương xanh màu hy vọng
Tình yêu trong tim dâng tràn như cơn sóng, dâng mãi cho đời những câu hát tình quê…
Lý đêm trăng
Chiều tàn bên sông, say đắm trong hoàng hôn da diết
Khắc ghi lòng về qua chốn này, Bình Dương nhớ thương đong đầy.
Gió miên man, tâm tình chiều quê
Dấu yêu hôm nào, tràn đầy nhung nhớ
Tìm về đây, bên chuyến phà xưa
Ngày ngày đưa rước, những khách sang phà nặng yêu thương
Bến Bạch Đằng còn đây lối mòn
Ngày nao bước qua nơi này.
Giờ sao nhớ thương một người…
Vọng cổ
5. Lối củ chiều nay công viên buồn hoang vắng, bến phà kỷ niệm còn đây nghe sâu lắng ân… tình.
Chốn hẹn hò xưa còn in bóng đôi mình.
Bến phà củ ngày anh sang sông mấy bận, là bao nhiêu lần mong trở lại tìm nhau.
Đây bến Bạch Đằng dưới những hàng cây sao, mình nép vào nhau nghe hương bằng lăng thơm ngát
Về lại nơi đây trên bến sông chiều gió mát, hát khúc yêu thương chan chứa đôi bờ…
6. Dù cho cầu Phú Cường đã sừng sững vươn cao, nhưng anh vẫn nhớ về nhau với bến phà năm ấy
Lắng đọng tâm tư những điều đã thấy, Bình Dương quê mình đẹp biết mấy em ơi.
Đẹp bến sông xưa bởi hoàng hôn nhạt nắng, phố củ ven sông nghe sâu lắng tâm tình…
Những chuyến phà còn chở nặng tình ta, kết nối chợ Thủ - Bình Dương về qua Bình Mỹ.
Mai xa Chánh Mỹ, Phú Cường, tình anh gởi lại trăm đường nhớ nhau…
-----------
Bến phà kỷ niệm - Nối đôi bờ Bình Dương (Chợ Thủ) & Bình Mỹ (Củ Chi)...
Paris thu tím lá vàng, tình xưa đã mất tôi càng cô đơn...
Thu tím lá vàng Tân nhạc: Văn Tùng Cổ nhạc: Việt Ngữ
Tân nhạc
Lá rơi chiều thu reo nhiều thương nhớ. Ngày nào anh đi cho trọn ước nguyện. Chiều tàn mưa thu lạnh buốt tim tôi. Ngồi nhìn hoàng hôn vào tối. Xót xa duyên tình hai lối...
Lá thu vàng rơi mang tình yêu tới. Nụ cười thơ ngây nay đã héo tàn. Từ ngày anh đi chinh chiến quan san. Bồi hồi mình em một bóng. Buồn theo thu tím lá vàng...
Vọng cổ
1. Tôi đi tìm em giữa Paris buồn man mác, nhìn những chiếc lá vàng rơi nghe tan nát trong… lòng.
Sương lạnh trời Tây mang sắc tím mây hồng.
Trời vào thu công viên buồn xơ xác, ơi chiếc lá bạc màu nơi đất khách xa xôi.
Em ở nơi nào có hiểu thấu cho lòng tôi, dù đã mất nhau nhưng còn câu chăn gối
Paris chiều càng lạnh buốt đơn côi, tôi gọi tên em trong những chiều thu tím…
2. Đây bến sông Seine những ngày thu lạnh, mình sánh vai nhau trong hơi ấm men tình.
Ghế đá còn vương hơi ấm đôi mình.
Đâu những chiều ngồi nhìn hoàng hôn vào tối, em ngắm cánh chim trời mà mơ ước chung đôi.
Tình đang ấm nồng bổng chốc hóa chia phôi, em đã bỏ tôi bơ vơ đi về nơi xứ lạnh.
Chiếc lá rơi nhanh trong cô đơn buồn hiu quạnh, em có nghe lòng mình canh cánh mối tình xưa…
Tân nhạc
Đếm những lá rơi, em đi đã mấy thu rồi. Một hình bóng ấy nhớ hoài suốt đời. Chờ một ngày mai, đường về cùng chung hướng đời. Mình thương yêu nhau, tình như dòng suối...
Nhớ thương người đi khi mùa thu đến. Một mùa chia phôi mang một nỗi buồn. Nhịp cầu phân ly Chức nữ Ngưu lang. Tìm về người yêu chẳng thấy. Thu tím lá vàng từ đây...
Vọng cổ
5. Tôi đứng cô đơn bên dòng sông Seine giữa mùa thu tím, ơi chiều lạc lõng bơ vơ biết tìm em đâu nơi xứ lạ quê… người.
Em ở nơi đâu sao không nói một lời.
Để tôi đi tìm hoài trong cơn mộng tưởng, tìm một bóng hình trong thương nhớ xa xôi.
Chiều lạnh nơi đây tôi đã hiểu ra rồi, cánh chim kia đã bay về nơi cuối trời xứ lạnh.
Tình củ ngày xưa đành chôn sâu vào ảo ảnh, thôi hãy quên nhau trong thu lạnh tâm hồn…
Lý con sáo
Tôi ra đi… đi giữa phương trời xa xăm
Nhìn thu vàng long lanh, trong bơ vơ xứ lạnh quê người
Nơi đây ghế đá u buồn, mùa thu về càng làm tôi tái tê
Lê gót đi khắp nơi trời tây, tìm em hoài mà tôi thấy đâu
Ôm nỗi đau đắng cay từ đây…
(trở về vọng cổ câu 6)
Đếm lá thu rơi công viên buồn hoang vắng, trên bến sông Seine nghe cay đắng mối duyên đầu…
Tìm em chẳng thấy em đâu, Ngưu lang Chức nữ nhịp cầu trái ngang.
Paris thu tím lá vàng, tình xưa đã mất tôi càng cô đơn…
Cô lái đò Tân Uyên Tân nhạc: Thanh Sơn Cổ nhạc: Việt Ngữ
Tân nhạc
Trên đường về Tân Uyên, nghe lòng dâng xao xuyến, thương mắt ai u huyền. Tôi đi giữa sương mù, rừng xanh lá cao su, vào một sáng mùa thu, lữ khách tha phương, ngỡ tình xưa vấn vương. Cô lái đò dễ thương, ngày nào trên bến sông buồn…
Bến đò nghèo Tân Uyên, mỗi ngày dăm bảy chuyến, quên tháng năm ưu phiền. Thân quê gái đưa đò, đời chưa biết âu lo, đời quen nắng dầm mưa. Ai biết ai hay, có lần qua chốn này, lữ khách chợt ngất ngây, phải lòng cô gái đưa đò…
Vọng cổ
1. Về lại Tân Uyên trong sương mù nghe xao xuyến, nhớ cô lái đò năm xưa còn lưu luyến ân… tình.
Trên bến sông quê tha thiết yên bình.
Cô lái đò ngày sang sông dăm bảy chuyến, rồi nghe lòng mình chan chứa nỗi niềm riêng.
Cuộc đời chưa vướng bận những ưu phiền, nhưng cớ sao tình duyên tìm hoài chẳng thấy.
Để cô lái buồn ngồi ngắm áng mây bay, thương nhớ về ai trông theo từng con nước…
2. Lữ khách bâng khuâng qua đò trong sương lạnh, để lại nơi đây một ánh mắt thẩn thờ.
Bến củ sông xưa biết ai thương nhớ đợi chờ.
Mỗi ngày cô lái đưa đò qua sông vắng, là từng ngày âm thầm chở nặng những ước mong
Nhưng phận đưa đò còn gian khó long đong, bát cơm chưa no thì đâu mong tình êm ấm.
Nặng nợ nhớ thương con đò lòng hiu quạnh, đâu là bến duyên lành cho cô lái đò ngang…
Tân nhạc
Hôm nay cũng như bao ngày, lữ khách buồn ai hay, sông với đò nơi đây. Cô lái đò ra đi mà chẳng nói câu gì. Rừng chiều im vắng quạnh hiu, nghe cõi lòng cô liêu, sao không thấy người yêu, mà chỉ thấy tiêu điều…
Giã từ chào Tân Uyên, đâu tình xưa lưu luyến, đau xót thân vô duyên. Chim thương nhớ cây rừng, người thương nhớ quê hương, dù sao cũng là thương. Mai mốt tôi về ghé Bình Dương thăm cố nhân, cô lái đò Tân Uyên, về đâu cho trái tim sầu.
Vọng cổ
5. Ôm nỗi niềm riêng trên bến sông buồn vắng vẻ, cô lái đò ngồi đợi khách qua sông trong lặng lẽ áng mây… chiều.
Sông nước mênh mông sao vắng lặng tiêu điều.
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, sao người sang sông rồi quên vội cô lái đò đưa.
Ở nơi này ngày hai buổi sớm trưa, vẫn dãi nắng dầm mưa đưa đò qua sông vắng.
Nhớ mãi không quên một chiều nhạt nắng, lữ khách sang sông sao chẳng nói nên lời…
Lý sâm thương
Đau xót thân vô duyên, còn đâu tình xưa lưu luyến
Mơ ước trong xa xôi, giờ đây thôi hết nhớ mong
Đò ơi đò Tân Uyên, càng miên man trong nỗi đau dâng tràn
Người ơi người nơi đâu, còn thương nhau xin hãy mau quay về..
(về vọng cổ câu 6)
Còn nhớ đò xưa hãy quay về bên sông vắng, rồi cố quên đi bao cay đắng trong đời…
Nhưng người lữ khách không trở lại tìm nhau nửa, và cô lái năm nào cũng từ giã đất Tân Uyên.
Còn đâu một chút duyên đời, đò xưa đã vắng thay lời biệt ly.
Hôm nào, nhờ anh Hoàng hát bài "Cô lái đò Tân Uyên" này nhé ! Biết đâu, cả hai đều nổi tiếng hết thì sao ? kakakaka... Hát về Tân Uyên, Bình Dương chắc chắn không ai hát qua ĐH rồi đó. Cố gắng tập hát bài này nhé... hjhjhjhjhjhj . Hát có kết quả, nhớ PM nhé...kakaka