Vậy là anh xây nhà rồi.
Có chỗ để cất mấy cuộn tơ mới nhả rồi...
Trước hết phạt anh cái tội thông tin cá nhân chưa đầy đủ nha. Xem nhà Điệp Tỷ kìa...
Rõ ràng ngày tháng năm sinh, vợ con, bồ nhí, ghệ nhí... luôn chứ anh.
Tặng quà tân gia cho anh nè, cái gì trong đó thì tự anh mở mới biết nha...
Tình thiệt là em cảm thấy rất vui khi anh tham gia CLB. Xem anh hát anh diễn, em cảm nhận một niềm vui khó tả, như gặp được người tri âm tri kỷ vậy, giống Bá Nha gặp được Tử Kỳ vậy đó.
Cái bước ngoặt mà anh đã vượt qua, không biết tương lai em có cái ngoặt đó không nữa, điều đó tuy mơ hồ nhưng cứ lởn vởn trong suy nghĩ của em hoài. Thuở còn ở quê, em đã muốn thi trường sân khấu, ba mẹ không cản em. Nhưng em biết mình không đủ tài... nên từ bỏ ước mơ để đi lấy 1 tấm bằng KTS. Thời gian học là thời gian em cấm mình coi hay nghe bất cứ gì liên quan cải lương, vì em sợ... em không kiềm chế nỗi mà bỏ học để theo nghiệp. Thế rồi cũng qua! Giờ em được bay nhảy... mà toàn nhảy tới cải lương không à.
Em chẳng học được diễn xuất ở đâu ngoài 1 cuốn truyện tranh được coi như gối đầu của em. Nó giữ lửa trong em và cũng là thầy dạy cho em tất cả về diễn xuất. Lúc nhỏ, mỗi khi xem phim, em hay nói anh này diễn chưa được chỗ này, chị kia diễn chưa nhập chỗ kia, và toàn bị ba em la. Ba bảo: "
người ta là nghệ sĩ, diễn viên, con nhỏ biết gì mà nói". Rồi sau này đi học ca bên thầy
Danh Phận, đôi khi ngồi ca mấy trích đoạn trong sách, thầy cũng hay nhận xét em... sẽ hợp với đào tính cách, lúc đó em không vẫn chưa hiểu đào tính cách ra sao vì em thấy đào nào mà chẳng có tính cách.
Nhưng chính nhờ cuốn truyện, em càng thấy được niềm vui trong từng vai diễn. Trong 1 khoảnh khắc, ta chẳng còn là ta, và ta đã sống như 1 người khác. Nhiều khi em đi đường, nhìn quanh mình, em tự hỏi, nếu mình là họ, mình chuẩn bị làm gì và nghĩ gì, cuộc đời họ đang như thế nào nhỉ.
Càng ngày, em càng thích thú tìm hiểu mọi người quanh em
(một cách kín đáo), vì em nghĩ, ngay cả 1 người bằng xương thịt trước mặt mình còn không hiểu, sao có thể hiểu được 1 nhân vật chỉ tồn tại trên trang giấy.
Gặp anh, thấy anh diễn bằng hết trái tim mình, anh như quên mất anh là anh. Em không bỏ sót 1 giây nào để chăm chú xem tiết mục của anh. Cũng như em đã cảm thấy được sự đồng cảm vô cùng khi anh nhận xét vai của em. Có 1 niềm đam mê kỳ lạ tới sự thăng hoa đó, lúc mà chung quanh... mình không còn thấy gì ngoài những thứ nhân vật đang thấy. Phải nói... kỳ diệu đến mê hồn.
Cũng thật tình cờ khi ngay off đầu tiên anh đã rủ em 1 tiết mục, và em sẽ ký dài hạn với anh nhiều tiết mục nữa để được cái liên danh như bé Hậu nói
Giang Tiên - Thiên Phú