Nguyên văn bởi thaydat
Tai sao nói là tài tử là lấy cái gốc mà chơi tài tử lại không chơi Xang. Còn chơi cải lương thì phải chơi xê như vậy người ta dễ nhớ tại sao có vụ xang/xê?
Bản vọng cổ là bài bản của cải lương, hoàn toàn không phải nhạc tài tử.
Ngày xưa dân chơi tài tử không chơi bản vọng cổ (vì không phải nhạc tài tử).
Bản vọng cổ xuất xứ từ bản Dạ Cổ Hoài Lang là bản nhỏ.
Chính ông Ba Tu cũng nói: "ngày xưa mấy ông thầy không có chơi vọng cổ".
Tài tử chính hiệu thì chỉ chơi 20 bản tổ, các bản oán ngoại và oán phụ, cũng như những bản trong 10 loại bài bản cổ truyền mà thôi. Không chơi bài bản sân khấu canh tân (bài bản cải lương).
Về sau khi bản vọng cổ mở nhịp tới nhịp 16 thì cải lương có sử dụng, rồi mở tới nhịp 32, cũng dùng trong cải lương.
Như đã nói vì cải lương là ca diễn trên sân khấu, nghệ sĩ bị chi phối nhiều thứ, nên nếu đờn XANG (nhịp thứ 28 câu 2), nghệ sĩ dễ bị lộn, đưa đến rớt nhịp, nên người ta mới sửa lại là XÊ.
Về sau khi bản vọng cổ nhịp 32 định hình rồi, người ta ca nhiều nên giời tài tử mới có chơi, nhưng vẫn không công nhận nó là nhạc tài tử.
Bài bản cải lương gọi là bài bản
sân khấu canh tân, nên nếu thấy cần là người ta cứ sửa đổi hoài, vì
cải lương là sửa đổi cho tốt hơn mà.
Xưa nay, nhiều bài bản cải lương đã được sửa đổi lắm, nên mới gọi là bài bản sân khấu canh tân.
Bản Sương Chiều cũng bị sửa, bản Trăng Thu Dạ Khúc cũng bị sửa...