NP ơi theo tôi biết thì Xang Xừ Líu mỗi câu 2 nhịp và song lang ở nhịp thứ 2 đúng không ? Nếu đúng thì bản của bạn viết tôi thấy tới 3 nhịp ? Ở đây có 8 câu sao bạn chấm hết ? Bạn chia sẻ thêm. Xin cảm ơn.
Xang Xừ Líu có tất cả
8 câu,
21 nhịp, song lang chiếc (mỗi nhịp mỗi gõ song lang).
Xang Xừ Líu gốc là bản nhạc Tiều (của các gánh Hát Tiều).
Khi Hát Bội thoái trào thì phát sinh ra Cải Lương Tuồng Tàu, nội dung tuồng tích đều là từ Truyện Tàu, diễn xuất giống như các gánh Hát Tiều, Hát Quảng của người Tàu (ở bên Tàu), chỉ khác về ngôn ngữ và một số bài bản (của Tàu và của ta).
Từ chỗ Hát Bội làm bể giọng nói nên người ta nhảy qua Cải Lương Tuồng Tàu, "chôm" một số bài bản của Hát Tiều, Hát Quảng để tăng cường bài bản cho cải lương tuồng Tàu, ví dụ như Dì Phảnh (Quảng), Xang Xừ Líu (Tiều), Xái Phỉ (Quảng), Trạng Nguyên Hành Lộ (Tiều) v.v... lại còn chế biến một số bài bắc của nhạc tài tử ra hơi Quảng như Tây Thi Quảng chẳng hạn. Cũng như sáng tác thêm một số bài bản hơi Quảng như Phụng Nghi Đình, Khốc Hoàng Thiên, Phong Ba Đình v.v...
(Cải Lương Tuồng Tàu là ông cố tổ của Cải Lương Hồ Quảng bây giờ, nhưng CLHQ còn du nhập thêm nhiều bài bản của nhạc Quảng Đông nữa).
Vì là nhạc Tiều nên Xang Xừ Líu không phải là nhạc Việt Nam cho nên không thể sắp xếp câu cú theo nhạc tài tử Việt Nam. Mà là theo nguồn gốc của nó là sắp xếp (phân chia) câu theo câu ca. Câu ca (tức là câu văn) phải có văn phạm, cú pháp. Trọn ý nghĩa, đầy đủ mệnh đề mới thành một câu, mới chấm câu hoặc xuống hàng được. Câu đàn phải theo câu ca. Không thể nào ngắt ngang câu văn nửa chừng bỏ lửng để xuống hàng. Người viết văn chắc hiểu căn bản về chuyện đó.
Cho nên, Xang Xừ Líu (và một số bản có xuất xừ từ Hát Quảng, Hát Tiều) đều tuân thủ theo nguyên tắc đó.
Vì thế bản Xang Xừ Líu sắp xếp theo câu căn (ca từ) thì các tiền nhân Cải Lương Tuồng Tàu chia thành 8 câu, tất cả bài là 21 nhịp chiếc, gõ song lang theo cách đánh cái phách thanh tre và gõ sừng trâu của nhạc Tiều.
Những người nói Xang Xừ Líu có 21 câu mỗi câu 2 nhịp, song lang bỏ một lấy một là họ nhịp chân theo tiếng đàn bằng trường canh của bản vọng cổ, họ chẳng biết Xang Xừ Líu (và Sương Chiều đàn trường canh hoãn điệu). Cái đó chẳng khác nào có người nói bản Vọng Cổ hiện tại là nhịp 64, thậm chí có người nói là nhịp 128. Họ đâu có biết đàn lơi ra, giản nhịp ra chứ đâu có thêm nhịp. Vì họ không học nhạc lý và nhạc sử.
Bản Xang Xừ Líu phân câu theo câu ca (trọn câu văn) của tiền nhân Cải Lương Tuồng Tàu (trong đó có Cố soạn tài danh Lê Văn Đương), như sau:
Ái khanh chớ có nhắc tới con Chung xủ phụ mà để cho quả nhân...
1. Thêm (buồn) thêm tủi với mối (duyên).
2. Túc (trái) khéo đảo (điên) để lỗi dây tơ (nguyền).
3. Cũng bởi (con) Chung xủ (phụ) nó xấu xa và thô (kệch).
4. Nên (trẫm) rất khổ (tâm) muốn huỷ đi cuộc (đời).
5. Thiên (tử) chớ âu sầu, hãy (chung) vui với thiếp.
6. Đây (cúc) tửu một bầu, thiếp (xin) san sẻ (-).
7. Bệ hạ hãy uống (đi) cho tình ta thêm (trẻ).
8. (Cho) phiền muộn tiêu (tan) cho thiếp được hầu thiên (nhan)./.
(Trích trong tuồng Chung Vô Diệm của soạn giả Lê Văn Đương)
* Các nhạc sư tiền bối đều phân câu, phân nhịp bản Xang Xừ Líu theo cách này (tức là 8 câu, 21 nhịp, song lang chiếc).