PHÂN CẢNH 1
(Hát) Giang san/ Đường quốc an nhàn , ân đức sáng ngời danh thái tôn. Âu ca/ gió mưa tung hoà, trên dưới muôn dân trọn lòng thành. Trình Quang thiên tử anh minh, bốn phương cùng nhân sinh. Năm thứ ba, yên sang hà, lưu giữ ngàn đời trung, văn võ quan/ vui khuôn phò, chư hầu nể kiên oai, cùng hoàng gia buổi lâm chầu, nuôi giữ ngàn thâm tình bền lâu Quân sĩ: Dạ..dạ..dạ.. Vua Đường: Điều chi Quân sĩ: Muôn tâu bệ hạ nay có sứ Bách Phiên xin vào yết kiến, đang hầu ở ngõ môn quan xin thánh hoàng chỉ phán Vua Đường: Cho sứ vào Sứ: Dạ, tôi là Bách Phiên sứ thần, họ Châu tên Cang, đến chầu Nam trào thánh chúa, chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi
PHÂN CẢNH 8
Vua Đường : Mộc Dương thành thẳng xông, tất cả đồng ứng chiến/ binh biến sẽ lan tràn/ nếu phiên trào đắc thắng
Tần dương huynh : lạ kìa thế trận lặng im thành quách hoang tàn ngổn ngan binh khí, tướng sĩ chẳng ai trong dạ nghi ngờ, trống ngả rủ cờ mịt mờ u ám hớ hờ
Huất Trì Cung : Chúng ta chớ vào e phải nguy nan, lũ phiên ban chước quỷ mưu tà
Từ Mậu Công : hãy chờ xem cuộc chiến hay hoà, thần đoán chắc là trá bại phục binh
Trình Giảo Kim : lỗ mũi trâu đừng quý tử tham sinh, Trình mỗ tiền binh vào tận mộc dương thành
Vua Đường : Trình huynh chậm chờ quả nhân sẽ theo sau
(Vua tôi nhà Đường trúng mai phục của Đồ Lư)
Công chúa Đồ Lư : Vua tôi Đường vô mưu/ phiên ban hùng binh vẫy vùng
NSPB: Quân sĩ muôn trùng/ ta quyết ko tha
Trình Giảo Kim : Tần huynh, có cách nào thoát khỏi nơi đây ko, Từ quốc công, suy nghĩ coi, suy nghĩ coi
Vua Đường : (ca hồ quảng) Nguy khốn đến bên mình/ ôi hỡi Vương khanh, vì kém mưu nên đành vùi thân, Làm sao ta thoát nàn, tan nát rồi Đường bang
Trình Giảo Kim : Tần huynh có cách nào ko, suy nghĩ coi
Tần dương huynh :Trình đệ, đệ có im đi ko
Vua Đường : Các khanh bây giờ trẫm phải liệu làm sao đây
Tần dương huynh : bệ hạ yên tâm, Từ quân sư, ngài định thế nào?
Từ Mậu Công : (ca hồ quảng) Chẳng nghe thần nên nguy vào thân, thảm tai sầu chứa chan lệ tràn
Tần dương huynh : bởi mưu kế ông bày ra non nước binh đao ngàn dân than, ông quá hung hăng tìm mưu đi
Trình Giảo Kim : tui biết làm sao đây hỡi trời
Công chúa Đồ Lư : chúa tôi vua đuờng nếu muốn tồn sanh hãy phê chiếu qui hàng, nếu cãi lý sẽ tan thây thành tro bụi, phê chiếu đi
Trình Giảo Kim :đừng phê bệ hạ
Tần dương huynh : tâu bệ hạ, có câu mất tướng chẳng mất thần
Vua Đường : (vọng cổ) Phiên quốc chớ khoe mình, võng lược phủ vây dù phải nát thây cũng không yếu hèn phê chiếu, Mộc Dương thành là chỗ của chúng ta lũ bây cần thông hiểu chốn trường sa da ngựa bọc thây điều nguy hiểm... xem... thường.... ha ha ha, Đường Thế Tôn ngạo nghễ cười ngang nào khiếp sợ lo lường, anh hùng tử đảm đương đền nợ nước, khí hùng nào bất tử trước xâm lăng
Trình Giảo Kim : tội lỗi kẻ hạ thần vô ý chống ngăn, háo thắng gặp khó khăn xin bằng lòng chịu chết
Vua Đường : Trình huynh hãy an tâm không lỗi lầm chi hết vì nghĩa cả liều thân hằng sâu vết trung thần
Huất Trì Cung : (hát điệu Phi vân điệp khúc) Bởi anh ngông cuồng than mà chi, chúng ta cao tài phải từ ly
Tần dương huynh : Chỉ thương quân hoàng vương sầu bi. Đại Đường cam khổ nguy
Trình Giảo Kim :Thôi mà cha, dại khờ xin thứ tha
Từ Mậu Công : Huynh đệ nghĩa chi giao hãy dung hoà thông cảm, thiên số đã bắt ta phải giam hãm Mộc Dương thành
Vua Đường :Rồi biết đến bao giờ mới toại chí bình sanh, quân sư đoán dữ lành chúa tôi đành tuân ý
Từ Mậu Công : Phải có kẻ hi sinh và đủ đầy nghĩa khí, lãnh chỉ vượt quan thành về cố lý viện binh
NSPB: Ha ha ha, được được để xem bọn bây có ra khỏi Mộc dương thành không hahaaa..
Vua Đường : (hát điệu Hoàng Mai) Ai liều thân lướt thành môn, đến nơi Đường quốc, trao về tay con Lý gia vương quyền ta chiếu thơ tăng binh hùng
Từ Mậu Công :Hạ thần tiến cử/ trang nghĩa nhân lên đường về triều
Trình Giảo Kim : Xin truyền ông chỉ dùm đi, để lâu e nguy thiên tử từ ly khổ cho bao người, ai ai xứng đáng đi cái việc này ông chỉ đi
Từ Mậu Công : Người lướt qua dòng binh thù, về tới kinh là ông
Trình Giảo Kim : Thằng mũi trâu bày mưu gì, mi ghét ta sàm tấu chôn đời
Vua Đường : Từ quân sư, tại sao lại là Trình huynh?
Từ Mậu Công : Thiên cơ bất khả lậu, Trình huynh đi là được việc
Tần dương huynh : Mong trên quốc công thương vua hãy vì nước dân hi sinh
Huất Trì Cung : Nêu chí hùng cứu cho sanh linh, tròn lòng trung màn chi thảm bi cam đành
Trình Giảo Kim : Dù tôi không thèm nói để bây giờ tấu trình mà đẩy tui a tì tìm vào. Thôi đành thế mạng về kinh đô cầu viện
Vua Đường : Cao quý thay tất dạ trung thành, trẫm chúc cầu Trình huynh an hảo
Đồng thanh: Chúc Trình thiên tuế thành công
Trình Giảo Kim :Khỏi chúc tui đi cho dzừa lòng mấy người
Từ Mậu Công :Trình thiên tuế một mình mà lấy Sơn Đông lại còn qua Triết Giang mà giúp chúng tôi nữa thì có sá gì một lũ Bắc Phiên mà Thiên tuế nhọc lòng lo.
Tần dương huynh : Đúng thế, Từ quân sư xưa nay đoán quẻ ko sai, chẳng lẽ hại thiên tuế hay sao, ngươi hãy thử một phen chớ để bị chê là hổ đầu sà chỉ đó nha
Huất Trì Cung : Hễ là đấng anh hùng phải trung quân ái quốc, phải chi quân sư sai tôi, tôi sẽ vỗ ngực xin đi mà ko hề phiền muộn
Trình Giảo Kim : Khỏi khích thằng lọ nồi, mày đừng tưởng tao ngu
Từ Mậu Công : Trình thiên tuế ráng cứu vua thành công trở về tôi sẽ tâu cho Thánh Hoàng ban cho chức tịnh kiên
Trình Giảo Kim :Chức Tịnh Kiên là chức gì??
Từ Mậu Công :Chức ấy lớn lắm, ngang với vua được phép ngồi chung vào triều, khỏi lạy, muốn sai ai thì sai, muốn chém ai thì chém
Trình Giảo Kim :Nếu sống trở về hưởng được chức ấy, rủi bị quân Phiên thỉnh rồi thì quân sư phong tui chức gì
Từ Mậu Công : Nếu chết phong làm… thổ địa
Trình Giảo Kim :Thằng lỗ mũi trâu mày đừng có mồm mép lắm lời, quân sư hãy lên mặt thành mà coi, lúc tướng phiên ngã ngang ngã dọc thì chúng nó bị ngọn búa của tôi, còn khi chúng nó im lìm thì hãy phong tui làm thổ địa
Huất Trì Cung :Nè ! phong làm thổ địa để làm gì vậy
Trình Giảo Kim : Làm gì mày không biết hả? đặng chờ chè xôi người cúng dâng... đêm... ngày
Đồng thanh: Chúc Trình Thiên Tuế vạn an
PHÂN CẢNH 9:
Công chúa Đồ Lư :Lời thầy truyền mai sau ta có duyên Đường bang, biên cương đấu tranh tơ lành kết se cùng nhau, nhưng trái ngang để thân hoa đành vùi oan mồ, hai xác hồn hai kiếp do cừu oan, đau thương hồng nhan, đoạ đày trần oan, tuôn lệ tràn ưu sầu buồn lòng, cơ trời khiến lá lai ngày nay, đã an bày đắng cay cho phận mình..ha ha....
Quân sĩ: Dạ chúng tôi bắt được gian phi nơi Đường quốc
Công chúa Đồ Lư : Đưa hắn vào đây
Quân sĩ : Xin tuân lệnh
Quân sĩ : Quì xuống
Trình Giảo Kim : Quì à, anh hùng tử khí hùng nào tử, vạn cổ lưu danh tiết bạch thì, bắt được ta chúng bay hãy giết đi, ta quyết chẳng phục quì phường lang sói
Công chúa Đồ Lư : Tướng Đường quốc hãy nghe ta hỏi, tên họ gì sao thám thính trại dinh phiên
Trình Giảo Kim : Trình Giảo Kim, thiên tuế giữ uy quyền, phò Đường chúa lòng trung không phai nhạt
Công chúa Đồ Lư : Trình Gião Kim àh ha..ha ..ha..tôi lương đống của Đường Vương.quân………..chém………..
Trình Giảo Kim : Hả… hả …hả… hả…. hả…hả
Công chúa Đồ Lư : Cười àh. Cái chết đã kề bên mà nhà ngươi vẫn tươi cười hớn hở sao?
Trình Giảo Kim : Ôi cái chết đối với ta tầm thường ta không bao giờ sợ chết mà ta sợ xấu
Công chúa Đồ Lư : Tại sao sợ xấu
Trình Giảo Kim : Con người mất đầu xấu lắm
Công chúa Đồ Lư : Hahaha
Trình Giảo Kim : (hát điệu Tẩu mã) Quân tử dân bình sanh ta vẫn xem thường đường nguy nan/ thề nguyền không núng nao thở than, lướt quan san qua dòng binh Phiên đến kinh đô viện cầu quân Đường nếu cao tài thì cho ta thoát đi hớ hơ
Công chúa Đồ Lư :Chúa tôi mi dại khờ ngu si, nẻo xa xôi khi về kinh kì/ e biên thuỳ Đường Vương không thoát nguy/ ngàn binh ngoài thành vây/ phần trong trường cạn lương/ nguy hiểm đâu tha cho chúng bây
Trình Giảo Kim : Lũ phiên sao mi nhát hèn, đất dân Nam ta đủ tài/ thả ta bôn ba khắp trời/ chỉ đường người anh tuấn trường sa giao đấu phân thấp cao
Công chúa Đồ Lư : Không thể được !!! lão già lắm mồm xuất ngôn/ Đường bang phiên quốc/ khói binh dập dồn/ bắt được mi rồi ta khó thể dung tha
Trình Giảo Kim :Nhát gan nể tài Đường bang, lão phu có chết vẫn chê trách người khiếp sợ tướng Đường uy vũ hiên ngang hớ hơ...
Công chúa Đồ Lư : Công chúa Đồ Lư lục thao tên lược, hạ tướng Đường bang trống trận chưa tàn, một tiếng phán truyền như sấm nổ vang, ta há khiếp sợ phường vô danh tiểu tốt
Trình Giảo Kim : Nếu không sợ hãy cho ta thoát nạn, sẽ có các trang anh tuấn Đường bang, kì phùng địch thủ trận chiến ngang hàng, nếu ta vọng ngữ sẽ tan thây vì đao kiếm
Công chúa Đồ Lư : Được, lệnh tiễn hãy cầm vượt thoát vòng vây
Trình Giảo Kim : Đa tạ công nương
Công chúa Đồ Lư : Ta vẫn chờ nhà ngươi trở lại
PHÂN CẢNH 10: LA THÔNG XUẤT HIỆN
Trình Giảo Kim : (ca hồ quảng) Tuân lời phán sai, võ trường ta tuyển quân, Thiết Ngưu ,Tô Lân vương oai, thiết tài ban dương quyền, khuôn phò an non nước, Tô Phụng cũng đua tài, các người võ trang uy phong chờ hồi chiêng vang trống ban thi hùng
Tô Lân: Tuân lời dạy, đang chờ đợi, quyết thử tài tranh chức ngày nay
Trình Thiết Ngưu: Tài hùng vô song mong đáp ân á a.. san... hà
Tranh đấu quyết liệt
Trình Giảo Kim : Tô Lân võng lực anh hùng, thay tấn chúa quyền phong nguyên……..
La Thông : Khoan, La Thông …bẩm thưa/ diễn võ trường lướt xông, thử sức tài gắng công/ cứu an vương hoàng
Trình Giảo Kim : Tài cán chi khua mồm, tuổi nhỏ hãy về mau, chốn dinh tiền kinh sử dồi trao
La Thông : Chớ có xem thường/ tài hùng La Thông , võ trường ra sức, đáp ân vương triều/ thử sức tiểu anh hùng, kinh lược làu thông, mong Trình thiên tuế xót thương ban truyền
Trình Giảo Kim : Nếu đó đủ tài hãy thử sức với Tô Lân
La Thông : Mời người tỉ thí
Tô Lân: Ta há kiên dè
(Tỉ thí, La Thông thắng)
Trình Giảo Kim : (Hát điệu Hổ Oai) Quả trang anh hùng La Thông, thế thay vương quyền gia phong, nguyên nhung đại đường cầm quân ra trường sa
La Thông : Đáp ân vương triều ban cho
Trình Giảo Kim : ấn tiên phuôn truyền Tô Lân, ngưu gia Tô Phụng cùng chen vai phò vua
Đồng thanh: vạn tuế thiên nhan, tạ ơn trình thiên tuế
PHÂN CẢNH 11:
La phu nhân: (hát điệu Hoàng Mai) Trên nẻo đường con đến Mộc Dương, nên giữ thân ra nơi chiến trường, mong ước sao vinh quang triều cương/ câu hiếu trung khuôn phò không nên xem thường
La Thông : Ngại ngùng gì thân mẫu u sầu, con khó an tâm can trừ loài phiên tà, chân bước đi nhưng tuôn lệ nhoà, lòng nặng quằn trung hiếu hai vai…ớ ơ ơ ờ ...
La phu nhân : La Thông,(ca điệu Từ Hải) cha hiền con tròn nghĩa/ một lòng quân ân báo phò, dù cho thân tuôn máu đào, trang nam nhi ghi tình nhà mà quên lãng, tâm lưu luyến quyên đường muôn đời đành mang câu bất trung
La Thông : Khâm tuân, mẫu thân ban lời quý con thơ dằn dã bước đăng trình, nếu an san hà quay về từ thân vui, rủi sa cơ mẹ hỡi chớ thương buồn
La phu nhân : Kia ngàn quân chờ đón, cờ hồng tung bay võ trường , lời truyền con ơi tỏ tường, câu trung quân ghi vào lòng đừng xao lãng
La Thông : Tham sanh vốn ương hèn con xin thề rạng danh núi sông
La phu nhân : câu trung quân ghi vào lòng đừng xao lãng
La Thông : Tham sanh vốn ương hèn... con xin thề rạng danh núi... sông...
La nhơn : Trưởng huynh chờ em với
La phu nhân : La nhơn
La nhơn : (ca hồ quảng)Mẫu thân ơi cho trẻ theo anh ra biên thuỳ để rạng danh, dù thân sanh/ chôn lấp La nhơn này cam đành, theo bước cha con thiết tha trừ quân lang sói, khi thánh quân nơi ải quan đành cam vương khổ, trung nghĩa sao yên ngồi/ khi bao người ghi chiến công
La phu nhân: Bởi La Thông trang anh tài đường xa lướt xông/ trẻ ngây thơ đâu am tường điều quân cơ, chẳng may gia tiếng nhuốc nhơ/ ta thương sầu dòng châu rơi, phòng khuê kia cần an tâm sớm hôm trau dồi dòng kinh sử đêm ngày, lớn khôn sẽ ra sa trường/ tỏ tường/ bước đường cha ông họ La cứu non sông
La nhơn : Trẻ thơ cũng yêu sang hà thương dân lành thê lương xót xa, mẫu thân ơi, đành cam lỗi đạo gia nghiêm ải quan băng ngàn
La phu nhân : La nhơn
La Nhơn : Con đi nha mẹ
La phu nhân : La An, mi hãy lên đường ngay tìm theo hướng La nhơn/ công tử hung hăng, khổ cho thân/ ta tính sao thân trẻ thơ điều vì quân ân, kiếp đi mau, phi báo La Thông hãy mau dè chừng em hiền, đau lòng từ mẫu triền miên, vong hồn phu tướng soi dùm
La An: Bà chớ nên tràn lệ chờ tin con báo qua, quyết tâm giải khuyên đôi lời, giữ gìn bảo tồn an nguy về công tử La nhơn , ải quan vó câu băng ngàn nơi dinh đường phu nhân gắn tâm
La phu nhân : Hỡi La An, nhờ con báo lại cho ta biết qua tin lành
La An : Thưa bà con đi
La phu nhân : (hát) La Thông hỡi, hiếu ân phải cần gìn tròn, giữ trung cha hiền con đành tuyệt thân, Trình huynh kề bên con hỏi tường thì ra dã chân, oan báo không tan mau trả thù hồn cha yên lòng
La Thông : Kinh hoàng xao xuyến/ mẫu thân dặn dò, thù cha ghi giữ quyết không hề tha, mong sao Trình gia tỏ phân đuôi đầu, bao nhiêu thương sầu, lòng ta bôi xoá tâm mới an vui biên thuỳ trừ thù truyền quân mau thỉnh thiên tuế sang dinh... đôi lời bày... tường...
Trình Giảo Kim : Nguyên soái, nguyên soái
La Thông : Àh, bái kiến Trình thiên tuế, mời thiên tuế an toạ, mời dùng trà rồi cùng cháu hàn huyên tâm sự
Trình Giảo Kim : Có điều chi khẩn cấp mà nguyên soái cần đến Trình gia
La Thông : Bẩm thiên thuế, Khi từ biệt mẫu thân xuất trận, mẹ cháu có đôi lời căn dặn La Thông ờ ơ... hãy ghi sâu cừu oán trong lòng, hỏi qua Trình quốc công, cha ông oan thác hận chất chồng
Trình Giảo Kim : Cha ông cháu bỏ mình vì Tô Định phương
La Thông : Đồng liêu ở đại Đường sao gieo chuyện tan thương
Trình Giảo Kim : Hắn phò Hạ Minh Vương đậu kiến nước trung thần, Hà bắt Định Phương ám tiễn đời La đệ qui tiên, La Thành cha cháu xa ngựa ứ nê hà, Định Phương tiểu nhân dùng bá tiễn xuyên thân, một trăm bảy mũi tên La Đệ li trần, chưa xót muôn phần tống hận tô gia
La Thông : Nội tổ, phụ thân, cha ông tôi chết vì Tô Định Phương. Cha…………
Trình Giảo Kim : La Thông ,La Thông ….
La Thông : Thề trước vong linh nội tổ cùng thân phụ, Tô Phụng Tô Lân phải đền nợ oan cừu, tạ nghĩa bá thân cho cháu hiểu gia thù, cháu nguyện bảo phò giang san
Trình Giảo Kim : Thế mới đúng là dòng dõi trung can, cháu hãy vào giải giáp dĩ an, rạng minh nhật điều binh khiển tướng
La Thông : Đa tạ bá phụ, người vào nghỉ trước
Vang tiếng trống canh, sầu gia thù, tim nhói đau khi tường phụ thân oan thác, hỡi cha ông, căm gan gã Tô gia ta liều thân sanh chẳng tha, xót xa, châu rơi chan hoà, thiên nhan không tường, quyền công hầu giao quân dã man, quyết chí thề không tha đứa gian.
Quân sĩ….., đòi Tô Lân, Tô phụng nhị tiên phuôn, đến doanh trại nghe lệnh truyền nguyên soái
Tô Lân Tô Phụng: Chúng tôi được lệnh ưng hầu, mừng nguyên soái vạn an quí thể
La Thông : Nhị tiên phuôn, xuất phát binh hùng ..đến ải Đồng Bạch Lan/ chiến thắng huy hoàng, quay về đại Đường, quyết chí tung hoành cứu nạn giang san, thay mặt thánh hoàng công trạng ghi tên, nếu sa cơ thất thế..kéo quân quay về, quốc pháp nghiêm minh răn trị tôi tình, sáu luật cung đình chẳng vì tình ai, lời truyền ban chớ sai…hãy lãnh binh….đến nơi quan thành
TL TP: Nguyên soái
La Thông :Y lệnh
Tô Lân: Nguyên soái, (vọng cổ) trời ơi! Quân pháp quá nghiêm minh nguyên soái cạn lý tình chắc cực hình vương lãnh, ghi oán cũ thù xưa khó bề lẫn tránh thêm chạnh nỗi lòng đơn canh cánh lệ... dâng... tràn... Tô đệ hãy nghe anh cất bước lên đàng, hãy ra khỏi biên quan lâm san tìm nương náu, qua cơn giông bão oan cừu nợ máu trả thù sau
PHÂN CẢNH 12
(La Thông nhớ lại lời mẹ)
Tô Phụng: Nếu có phải ly trần huynh đệ chết chung nhau, tâm can quá xót đau nhìn bào huynh thọ án
Tô Lân: Ta quí tử tham sanh muôn đời mang tiếng phản, Tô Đệ lướt quan sang chờ dịp trả gia thù
Tô Phụng: (hát điệu Lý Mỹ Hưng) Hiền huynh sa trường có nhau chung lòng, thà tuôn máu hồng lý đâu ly nghĩa thương đau lòng
Tô lân: Vì dân/ tròn trung quân quốc/ không ngại tử sanh, em hãy nghe anh lửa hương chỉ trông vào em,
Tô Phụng: Xót xa thâm tình/ nén đau tìm phương nương náu
Tô Lân: Bảo an thân mình/ hỡi em/ mong chờ thời cơ
Tô Phụng: Trống lệnh giục phất cờ mau tiến bước ra đi, biên cương lắm hiểm nguy chớ nghĩ gì sự sống, huynh đệ sát cánh nhau trọn thâm tình huyết thống ,hi vọng thắng quân thù không cạn xoá cừu oan
Tô Lân : Tô đệ
Tô phụng: Hiền huuynh
Tô Lân : Tô đệ lên đường nên thận trọng
Tô phụng: Hiền huuynh
PHÂN CẢNH 13
Tô lân : (hát) Đường dài em đi hãy nên tâm phòng an nguy, khi binh biến tràn lan/ cần làm sao bảo an đời mình
Tô Phụng : Nơi biên cương bày binh Tô Lân/ chỉ e khổ vương vào thân
Tô lân : Đời của anh nhìn mỏng manh đành căn số Tô Lân...xoá tan oan cừu
Tô Phụng : (vọng cổ) Đại huynh ơi chân bước ngập ngừng lệ đọng rưng rưng khi nhìn anh chôn lấp tuổi xuân thương cảm bâng khuâng với thâm tình huyết thống. La Thông hỡi La Thông Tô Lân vùi mạng sống lòng ghi nặng mối oan khiên không thể đội ...chung... trời... thầm tưởng máu anh rơi mà nước mắt thay lời, một lạy cách muôn đời đành Vĩnh huyết/ tha thiết hận thương sầu cay nghiệt bởi vì đâu
Tô lân : Thế thời cơ tạo bể dâu, cầu mong hiền đệ hiểu sâu gia thù
Tô Phụng : Gian nan gió bụi mịt mù, thiên thu lòng hận cho dù thây phơi
Tô lân : Tô Đệ
Tô Phụng :Đại huynh
Tô lân : (ca hồ quảng) Buồn nhìn theo em tan nát lòng từ nay lìa rồi
Tô Phụng: Nghẹn ngào chia phôi ôi hiền huynh gắng tâm giữ mình
Tô lân :Trời già xui khiến số thân ta đảo điên luỵ phiền, hãy nhớ muôn thu/ tâm huyết thù họ La ngàn đời, thề không bôi xoá mong có ngày hờn oan trả xong
Tô Phụng : Kiếu từ đại huynh em đi
Tô Lân : Tô đệ hãy bảo trọng
PHÂN CẢNH 14
La Thông : Quân sĩ, sao chỉ có một Tô lân
Quân sĩ: Bẩm nguyên soái Tô Phụng bặt vô âm tín
La Thông : Quân……tuyển đội binh tinh nhuệ, thắng yên cương về cho soái gia trị tội à
Tô lân : Bẩm nguyên soái chúng tôi tội gì?
La Thông : Tội gì à? Nghe đây….
(ca hồ quảng) Giao tranh với Phiên bại tướng danh nhơ truyền, mang di xủ Đường bang, nhục này cần nghiêm răng chẳng tha đáng đem bêu đầu …………………..
Tô lân : Mong ngài xót thương bởi tôi sơ tài, binh tướng Phiên tà môn tàn bạo , phép tiên gia bao người qui tiên
La Thông : Hèn ngu chớ nên kêu ca cầu………ta chẳng tha….Quân, đưa Tô Lân pháp trường xử trảm
Trình Thiết Ngưu : (vọng cổ) Khoan…nguyên soái ơi mới thống lĩng binh hùng lấy đức khoan dung mạt tướng phủ phục cốt cung quì xin tội, Tô tiên phuôn mới một lần lầm lỗi đừng để rối quân cơ ngài chớ vội đoạn… ly… tình… Phiên bang tà đạo bàn môn khó thể chống kình, Trình Thiết Ngưu liều mình cầu nguyên soái, nên tượng nghĩa chung đồng hà hải rộng lòng tha
La Thông :Không đủ sức chốn sa trường thì tử tiết báo hoàng gia, ẩn chứa thói gian tà mới tham sanh quí tử
Trình Thiết Ngưu :Mở đường máu thoát vòng binh để tường trình tự xự, Tô Lân nhân hậu thảo ngay mới tìm nẻo quay về
La Thông : Câm ngay…….
Trình Thiết Ngưu : Nguyên soái!
La Thông : (ca điệu Hy thính Kỷ) quân pháp vương triều/ thông hiểu bao điều/ dám to gan uốn lưỡi/ chở che kẻ tà gian/ sẽ liên can
Trình Thiết Ngưu : Phiên quốc xâm loàn/ non nước điêu tàn/ nở đoan tâm giết tướng không ai giữ triều cương mở lòng thương
Tô lân : Ghi thâm ân nhân nghĩa họ Trình, vang thuở nào phai
La Thông : dám to gan thách thức à
Trình Thiết Ngưu : Nguyên soái!
La Thông : võ đao quân, đem Tô tặc gia hình
Tô lân :Trình huynh vĩnh biệt
Trình Thiết Ngưu : Tô huynh, thương thay đấng anh hùng, oan tình do tiểu nhân,(ca hồ quảng) chuyện đời sao trớ trêu/ ỷ quyền quân, hại người không gớm tay, Tô Lân khổ nạn, lòng chán
công hầu… bao trái ờ á ngang
La Thông : Nội tổ, phụ thân,(hát điệu Kê Toa) Vong linh/ chứng cho lòng thù sâu trừ xong/ phò Tô thế thay cha ông rơi đầu, vui mừng La Thông ân hiếu vuông tròn cho thoả bao chờ mong, an lòng non sông khuôn phò/ đem chí hùng lo đỡ nâng cơ đồ. Lệnh truyền quân binh sa diễn võ trường đội ngũ mau bày khai, rạng ngày mai lên đường nơi chốn trường sa chống quân Phiên trào
nhân thể có lời kịch bản La thông tảo bắc ở đây, mấy chị cho em hỏi cái nì với!
trong khúc đầu của tuồng này, có xuất hiện 3 nhân vật Huất Trì Công, Mai thị và Bửu lâm, cũng đánh giặc phiên bang, . em hok hỉu cho lắm về 3 nhân vật này vì thấy hok có ảnh hưởng đến tựa đề La thông??????
PHÂN CẢNH 15:
Thiết Lôi : La Thông vũ uy xứng danh, hiên ngang đáng trang võ sanh, chiến trường ta quyết không thua nhường, Đường bang từ nay không thể vương oai hờ hờ ha ha…
La Thông : Phiên bang Thiết Lôi lớn gan, biên quan nát thân chớ than, thử tài tranh thấp cao nơi này, bàng môn đừng mong xâm lấn quê ta hà hà ha ha….
Thiết Lôi: Câm mồm ngay! Chúng ta ra tay/ Đường trào là tướng nguy vong
Quân sĩ, xiết chặt vòng vây, chớ để La Thông tẩu thoát đó nha
La Thông : (ca hồ quảng) Nhìn ngàn trùng binh Phiên đã bao vây, La Thông vùi thây sa trường, tâm vướng sầu bi. Dầu gian nan hiểm nguy ta không màn/ chí kiêu hùng son vàng/ tài trai chống quân tham tàn
Thiết Lôi: (ca điệu Hoàng mai) Qui hàng ngay/ thân sống trường tồn, bằng cuộc đời e mi vùi chôn, Phiên trào hiên ngang tung hoành ai dám tài cao sẽ không an lành
La nhơn : Qua đèo cao đồi núi chập chùng, trời mịt mùng không thấy trường sa, thương hiền huynh ló sang hà, anh hỡi nào hay có em đi tìm
La An : La hiền nhân ở nơi nào, lời nghẹn ngào gọi tên người trung, biên thùy gươm đao tận cùng , lo lắng tài trai khó mong tương phùng
La nhơn :Đèo dốc cao hàng sương mờ, người bước dâng từng cơn, trừ lũ Phiên lòng căm hờn, thân nát tan vì dân không sờn
La An:Tai vừa nghe la ó đầy trời/ dường như là trận chiến gần đây
La nhơn : Mau tìm theo phương này…xin khấn trời cao cứu anh an lành
La nhơn : La hiền huynh, có em tiếp ứng, anh yên tâm thừa sức chống ngăn
La Thông : La đệ, tuổi còn thơ e gặp khó khăn, hãy tìm cách thoát thân kẻo nguy đến tính mạng
La nhơn : Chú An, hãy đưa anh tôi thoát khỏi vòng vây, La nhơn sẽ trổ tài sức trừ ngay yêu đạo
La An : Tuân lệnh!
Á!!!!
La Thông : La nhơn , (ca hồ quảng) La nhơn tài trí cao gương sáng như vì sao, theo anh, bảo an đại Đường/ cứu sanh linh sầu thương
La nhơn : Anh hiền ơi xin để em tiên phuôn trừ quân ác
La An : phiên bang tài phép cao/ hiểm nguy đang chờ nhau
La Thông : Không sao còn có ta/ nơi khói binh kề bên
La An : Mau mau, tiến quân lên đường, ải quan Phiên chờ ta
La Thông : Thân trường sa may rủi nên xông pha đền ơn nước
La nhơn : La nhơn dù nát thây… quyết không phai lòng trung… em đi nha đại huynh.
PHÂN CẢNH 16:
La nhơn : ải Huỳnh Long Phiên tướng giữ cửa thành, mau cùng ta đối địch giao tranh, đua tài dành cương thổ
Công chúa Đồ Lư : có ta đây
La nhơn : ồ!! Đẹp quá, Đẹp tuyệt. (ca điệu hoàng mai) Chị hằng kém xa nước da hồng phấn, yêu kiều tiên nga thướt tha mặn mà/ ôi giáp uy che thân ngà. Trông nàng con gái tâm ước mong sao đưa về Đường trào, giao hoà hôn ước cùng nhau với anh La Thông, khí tiết trời trong lửa hương đượm nồng
Công chúa Đồ Lư : humm, Đường quốc không hùng anh ơ hờ đồ trẻ con tài lanh, về ẩn thân phòng loan chờ, ban sứ hôn là quá đê hèn.
La Nhơn : Chị ơi nghe em nói đây nè
Công chúa Đồ Lư : Đi đi !!
La nhơn : Tuy em bé thơ ngu si/ quyết vì nước dân sá chi/ nay có người anh xứng vũ uy, Đường trào danh lừng vang La Thông anh hùng/ Bằng lòng không nàng hỡi sẽ giao hoà
Công chúa Đồ Lư : Đừng dễ ngươi cam đành lìa trần, nghe lời ta về ngay đừng để ta… ra… tài..
La nhơn : Chị ơi, sao mà nóng nảy dữ dzậy, hỡi nàng con gái của ơ …. Phiên Trào, chớ tự đại tự cao, thương khách trang đài mới ngỏ ý hoà giao, chẳng cảm thông nhau còn hăng hái ồn ào
Công chúa Đồ Lư :Công chúa Đồ Lư Phiên trào võng lược há để cho ngươi vui đùa bỡn cợt, duyên dáng khôi hài ta cũng hiểu thông tha đó cho xong về khỏi kẻ đối đầu
La nhơn :phiên quốc xâm lăng chẳng rõ cơ trời, Đại Đường phụ thân tử tôn phải bể khi dễ La nhơn nàng đã hết thời tuổi trẻ cầm binh lý nào yếu thế
Công chúa Đồ Lư :Được! háo thắng nghênh nagng mi sẽ tường nghi lễ, sư trưởng ban truyền con tế phi đao La nhơn hãy chờ phân biệt thấp cao, Phi Đao hô biến !!!!!!!