AO CÁ ĐỢI CHỜ
(Tác giả: Hoàng Thắng - Lời vọng cổ: Thanh Diệu)
Nhạc
Anh tiếc cái công lao anh đào ao thả cá. Nuôi mấy năm trời, người lạ đến câu. Vỡ tan giấc mộng ban đầu, em vui duyên mới, anh sầu tình xưa.
Anh luôn thương nhớ em, anh vào ra trông ngóng. Mong ước một ngày, em tìm về ao xưa. Cá ơi, sao cá nỡ quẫy đuôi, để anh thơ thẫn, buồn hiu một mình.
Câu 01:
Anh tiếc cái công lao anh đào ao thả cá. Bởi tưởng người ta cũng thật lòng thật dạ nên đem cả tim yêu anh ru mộng giấc mơ đầu.
Giờ có còn chăng chỉ là tiếng ru sầu. Ao cá năm xưa anh đợi chờ mong ước, thân phận bọt bèo nên người lạ họ đến câu. Tôi chẳng buồn, chẳng trách em đâu! Tôi chỉ xót xa cho mối tình đầu thơ dại. Sao cá nỡ quẫy đuôi khiến lòng tôi thêm tê tái, sầu chất nặng sầu cơn mưa lòng buốt giá.
Hò:
Hò… ơ…. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Tình yêu lắm nỗi…
Hò… ơ
Tình yêu lắm nỗi cơ cầu… ai… hay ?
Câu 02:
Con tạo lá lay khiến lòng anh đây tan nát, biết nói gì đây khi người đã phụ mình. Phải chăng em đi dệt mộng ươm tình, bỏ lại sau lưng bóng hình người năm cũ. Ao cá đợi chờ em cũng chẳng buồn trông. Biết ở phương nào em có hạnh phúc hay không? Hay cũng chỉ là phù du ảo mộng. Biết em hững hờ sao lòng tôi luôn trông ngóng, vẫn mong một ngày em trở lại với ao xưa.
Nhạc
Nào ngờ con cá quẫy đuôi, để anh thương nhớ, một mình ngẩn ngơ. Cá tình cá nghĩa nàng ơi, mong em hãy nhớ đường về ao xưa. Cá tình cá nghĩa nàng ơi, xin em thương tiếc công người đào ao.
Anh thương nhớ bấy lâu, ngày đêm anh lo lắng. Cuốc đất be bờ, anh sửa lại cái ao. Để cho con cá nghĩa cá tình, thương người thả cá mà tìm về ao xưa.
Câu 05:
Sao cá nỡ quẫy đuôi bơi theo dòng nước khác. Để ao nhớ thương đêm ngày chết khát còn buồn nào hơn khi tình nghĩa nhạt phai dần.
Đã mấy thu sang, lá rụng bấy nhiêu lần. Con nước bạc cũng bao lần thay đổi. Anh cũng bao lần sửa lại cái ao xưa. Đợi bóng hình nàng như nắng hạn đợi mưa, nhưng chim cá bặt tăm chỉ mình anh thu thủi. Vào ngẫn ra ngơ nhìn ao anh buồn tủi, thương bóng hình xưa mà se thắt trong lòng.
Chiêu Quân
Tôi ngóng chờ
Lòng vô vọng
Cạn tình sầu
Trong cô quạnh
Vì ai tôi đơn lạnh
Em ra đi theo ngày tháng mịt mờ
Về vọng cổ câu 6:
Em đã ra đi theo sông dài biển rộng, để lại trong anh một khoảng trống tâm hồn. Chiều nay nhạt nắng hoàng hôn. Lòng riêng đau xé bồn chồn xót xa. Cá tình cá nghĩa lòng ta, có thương người thả cá mà tìm về ao xưa.