Dạ em nhờ có ông cậu (em của bà ngoại) hồi trước dạy ở trường đại học văn khoa Saigon. Ông là dân đờn tài tử nhà nòi, nhưng giờ ông bỏ lâu rồi. Ông có 2 người bạn già cũng là dân đờn tài tử nhà nòi. Lâu lâu mấy ông có dịp gặp nhau ngồi bàn chuyện tài tử cải lương mấy ngày liền (vì 3 ông ở xa nhau). Mấy ông có thời gian chơi chung với nhau mười mấy năm nên thân với nhau lắm. Nhờ châm trà nghe 3 ông nói chuyện mà em biết được rất nhiều kiến thức về tài tử cải lương. Ba ông kể rất nhiều giai thoại của giới tài tử, như ông Mười Khói đờn cho nghệ sĩ Tám Thưa ca rớt bị quê, chuyện Năm Cơ, Văn Vĩ đờn chung với ông Tư Bi không dám đờn lớn, chuyện ông Tư Bi đi chơi tài tử đến sau thấy Duy Trì đang đờn kìm, ông Tư Bi vô, Duy Trì đổi qua guitar nhưng vẫn còn giữ song lang (vì quên giao cho ông Tư Bi). Ông Tư Bi nói nhỏ với đệ tử bên cạnh: "Để tao lấy song lang lại cho tụi bây coi nghe". Đang hoà bản Tây Thi, ông Tư Bi đờn sao mà độc quá, Duy Trì lúng túng tới chỗ song lang mà không dám gõ (sợ sai). Dứt bài, Duy Trì lật đật hai tay cầm song lang giao cho ông Tư Bi. Nào là giới tài tử Rạch Giá (xưa) có lối đờn "con tôm búng lùi", đờn bản Nam Xuân theo nhịp "chậm dần đều" càng về sau càng lơi dần thật chậm. Người ca yếu nhịp sẽ không giữ nhịp nỗi (tất nhiên bị rớt). Mấy ông còn nói đất Mỹ Tho là tổ (cái nôi) của đàn ca tài tử vì nó xuất phát tiên khởi ở Mỹ Tho. Mấy ông còn kể hồi xưa 2 nhóm miền đông và miền tây không hợp nhau. Bài bản do miền tây sáng tác thì miền đông chê và không chơi, bài bản miền đông sáng tác thì miền tây chê và không chơi. Mấy ông phân tích rất kỹ những chỗ khác nhau về bài bản của 2 nhóm miền đông và miền tây. Hai nhóm kình chống nhau, nhóm này sáng tác bản gì thì nhóm kia sáng tác bản để đối lại. Miền tây có Văn Thiên Tường thì miền đông có Võ Tắc Biệt (văn đối với võ), miền tây có Tứ Bửu thì miền đông có Ngũ Châu v.v...
Miền đông chê bài Liêu Giang của miền tây là "ăn cắp" chữ của Nam Xuân và Nam Ai gán ghép mà thành, có gì đâu mà "sáng tác"; chỉ dạy cho học trò biết mà dặn là đừng chơi. Bài Xuân Nữ cũng khác, Xuân Nữ miền tây là Xuân Nữ Bạc Liêu, Xuân Nữ miền đông là Xuân Nữ Saigon. Hai bên luôn luôn kình chống nhau không ai phục ai.
Đến thời thành lập trường quốc gia âm nhạc Saigon, vì mấy ông miền đông ở Saigon gần đài phát thanh và trường quốc gia âm nhạc nên làm việc ở đây, có ưu thế về phát thanh và dạy học trò nên dần dần thắng thế. Căn bản bài bản của miền đông được phổ biến rộng rãi đều khắp cả nước (lúc đó). Nếu so sánh kỹ thì bài bản miền đông và miền tây có rất rất rất nhiều chỗ khác nhau. Bởi vậy đi chơi tài tử hay cãi nhau là vì vậy.
Miền đông là tính từ bắc Mỹ Thuận tới Xuân Lộc, miền tây là tính từ Vĩnh Long tới Cà Mau Rạch Giá. Vì hồi xưa Nam Kỳ Lục Tỉnh chỉ có 6 tỉnh. Ba tỉnh miền đông là Biên Hoà, Gia Định, Định Tường (ranh miền đông và miền tây là sông Cửu Long bắc Mỹ Thuận), 3 tỉnh miền tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Sau đó Pháp chia 6 tỉnh thành 21 tỉnh, là:
Gia Châu Hà Rạch Trà
Sa Bến Long Tân Sóc
Thủ Tây Biên Mỹ Bà
Chợ Vĩnh Gò Cần Bạc - Vũng.
Vì có sự kình chống nhau như vậy mà có những bài bản của nhóm này thì nhóm kia không xài, nên bây giờ mới lòi ra nhiều "bài bản lạ" là do lý do trên.
Nhóm miền tây sáng tác cũng nhiều lắm, nhưng hồi đó miền đông không xài. bằng chứng là có ai nghe cải lương chơi Liêu Giang đâu. Mấy bài như Tam Quan Nguyệt, Bắc Chiếc v.v.. (còn nhiều) do ông Ba Chột (Bạc Liêu) sáng tác từ hồi thập niên 1920 mà có ai chơi đâu... mấy ông nói như vậy.
Huhuhu... mỏi tay quá, mai mốt nói tiếp chuyện dài đờn ca tài tử, nói cả năm cũng chưa hết...