Em buồn cho chuyện thế nhân,
Cho vòng danh lợi, cho thân phận người,
Cho đời đen bạc như vôi,
Cho vòng tục lụy hỡi ôi muôn hình,
Phải nào chỉ chuyện duyên tình,
Khi mà cõi thế trăm nghìn nỗi đau.
Sanh, lão, bệnh, tử cũng rầu,
Tình yêu dang dở nỗi sầu tương tư
Đói nghèo, thành bại, nên hư,
Cuộc đời dâu bể biết như thế nào?
Dẫu cho có phút ngọt ngào,
Dẫu cho có lúc dâng trào sướng vui,
Đời ai chẳng lúc ngậm ngùi,
Trái tim đa cảm không thôi đau buồn!
Bảo mình chớ có vấn vương,
Bảo mình tươi tỉnh xem thường đắng cay,
Lạc quan vui sống tháng ngày,
Cuộc đời ngắn ngủi chớ hay lo rầu,
Dối lòng ta có buồn đâu ?
Nỗi sầu nhân thế chớ nào riêng ai