Cũng không biết nói sao, vì mỗi người một cảm nhận. Tối qua Mem thấy cả 4 tiết mục đều có cái hay nhưng quả thực tiết mục của Quyền làm Mem (và có lẽ nhiều khán giả trong khán phòng) tán thưởng nhất trong 4 tiết mục.
Phương Anh giọng tốt nhưng diễn vai Nguyễn Trãi vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng lắm. Bạn Phương Trần thì diễn tốt nhưng giọng lại còn hạn chế. Bạn chọn tiết mục diễn kịch một mình với quá nhiều tình tiết làm cho khi xem mình cảm nhận là đang cố theo dõi để hiểu rõ tình huống chứ ko cảm nhận được sự thăng hoa của Phương Trần, có lẽ cũng do Phương Trần đang cố minh họa cho hàng loạt tình huống, vai diễn chứ ca diễn đủ nhuyễn để đi vào lòng người xem thì chưa. Vĩnh Sơn thì giọng tốt, diễn cảm xúc, khiến người xem nhập tâm theo nhân vật. Nhưng người khiến Mem và đa số khán giả bật thành tiếng vỗ tay nhiều nhất lại là Ngọc Quyền.
Có y kiến cho rằng Quyền ca hay, sắc vóc sáng nhưng tối qua phần diễn thì bình thường, ko quá đặc sắc. Theo cảm nhận của mình, Mem ko đồng tình với nhận xét đó. Vì khi ngồi xem trực tiếp, cảm xúc rất tự nhiên, ba bốn lần Mem và cả khán phòng bật lên những tràng pháo tay là thật và nó đến như thể để tán thưởng những khoảnh khắc ca diễn đầy cảm xúc, thăng hoa của Quyền. Không phủ nhận thủ pháp dàn dựng của trích đoạn quá tuyệt, nhưng trên hết vẫn là khả năng diễn xuất rất tốt hòa quyện cùng giọng ca quá điêu luyện của Quyền.
Khi trích đoạn bắt đầu, thấy diễn vai nhân vật lịch sử Mem sợ nó sẽ mang tính minh họa, khô khan, và mang tính tuyên truyền thường thấy. Nhưng sau đó sự phối hợp ca diễn của Ngọc Quyền và Minh Nhường đã cho thấy sự lo lắng của Mem đã thừa.
Từ đầu giải, có nhiều diễn viên có trình thức vũ đạo nhiều như Thành Tây, Hoài Thanh, Võ Minh Lâm… đều được đánh giá rất cao và (có lẽ) đối với phần đông khán giả như thế mới là diễn tốt. Mem lại nghĩ khác.Khi diễn như không diễn, nhẹ nhàng như hơi thở, tạo sự hòa quyện hoàn hảo và khiến cảm xúc thăng hoa mới là đạt đến khả năng ca diễn thượng thặng. Và tối qua Quyền đã phần nào đạt được điều đó theo cảm nhận của cá nhân Mem. Xem Quyền diễn ko thấy sự cố gắng, gồng mình. Khi bị tra tấn ko gào thét, khi đứng trước cái chết ko ủy mị, khi đứng trước tình cảm gia đình thì dào dạt yêu thương. Qua diễn xuất của Quyền thấy được vì sao NTMK trở thành bất tử và vì sao giữa vô vàn gian khó, cách mạng ta có thể thành công trước những kẻ thù hùng mạnh. Đó chính là nhờ chủ nghĩa lạc quan, nhờ niềm tin vào chính nghĩa.
Xem Quyền và Nhường diễn cứ thấy hân hoan nhưng nước mắt lại chực tuôn trào. Nỗi đau mà chiến tranh không làm họ sợ nhưng người xem lại cảm nhận được sự mất mát quá lớn lao. Nhưng qua họ, niềm tin lại bừng lên như sự chiến thắng tất yếu của cuộc chiến đấu gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Ngoài ra cũng phải nói, nghệ thuật ca vọng cổ của Quyền cũng thật hay, sự luyến láy khi xuống vọng cổ làm người nghe bị mê hoặc và tạo nét mới rất riêng mà xưa nay chỉ những danh ca mới có.
Xin chúc mừng bốn thí sinh và xin vote cho Quyền 01 phiếu đoạt HCV năm nay!