em có ý kiến thế này!
Về phần nhạc thì hẵn là nghe được những bài do những danh cầm hay những nhóm nhạc ngày xưa thu âm lại còn giữ nguyên bản gốc thì tuyệt vời, mỗi bài có một phong cách riêng, có cách đệm nhạc riêng, không bài nào lặp lại, âm thanh nghe rất mộc mạc, rất thực, từng tiếng đàn, tiếng sáo như ru êm, không ồn ào, náo động như muốn phá banh cái dàn loa nhỏ của chúng ta như mấy bản nhạc bây giờ, cũng không giả tạo âm thanh qua dàn âm thanh ảo... Tiếng nhạc hoà hợp cùng tiếng người hát dẫn hồn người ta lạc vào cõi mơ mộng,... nếu còn giữ nguyên âm thanh thì tốt, không thì cũng ráng lóng tai nghe chứ biết sao hơn... hic...
Về giọng hát thì vẫn là chuộng giọng xưa nhất, rất riêng, rất đặc biệt, truyền được hết cả những tâm tư của người hát, có lẽ do sống thời ly loạn nên những tình khúc lính chiến, những bài hát quê hương có cái hồn của người thể hiện hơn... còn bấy giờ thì điều ấy rất hạn chế... một ca sỹ hay phải biết tận dụng tất cả các âm vực, biết thử sức với những cái mới qua những cách thể hiện hoàn toàn mới so với mình... điều này thường thấy nhất ở cs Hoàng Oanh, có hững bài cô ca giọng rất cao, lại có những bài cô ca giọng vừa phải, một số vừa lên ton cao lại chuyển xuống thấp... nghe là thích ngay... điều quan trọng nữa là những cặp đôi hát ă ý sẽ làm cho bài hát thêm phần cuống hút, cứ tàn tàn một điệu thì kho song ca ta sẽ có sự nũng nịu giận hờn của một giọng ca nữ, bên cạnh một giọng trầm ấm, tình cảm của giọng nam-dĩ nhiên phải kể đến cặp đôi Chế Linh-Thanh Tuyền, Chế Linh- Thanh Tâm, Hoàng Oanh-Duy Khánh,...
Sau năm 75, vì một lý do khỉ khô gì đấy mà người ta giữ lại phần giọng hát, rồi pha dàn nhạc hiện đại vào, thì đúng như hiện đâị-hại điện-làm bản nhạc mất đi phân nửa cái vốn có của nó... cũng giống như nghe một bài nhạc thực hiện trước 75 mà có đoạn chen đoạn sau 75 zô cũng không hay chút nào... Đối với bất cứ thể laọi nghệ thuật nào thì cái làm trước bao giờ cũng là cái chuẩn để so sánh với các cái sau, thêm vào đó là đối với cái cũ ấy, người ta đã quen với nó rồi, khi một ca sỹ khác hát lại theo phong cách đó thì người ta dĩ nhiên là phải chuộng cái chuẩn (vì đã quen thuộc), còn nếu ca sỹ khác đó thể hiện theo phong cách mới, nếu thành công thì hay, không thì lại bị cho là hát không đúng những gì họ cho là chuẩn... khổ lắm... điều này cũng một phần nào làm động lực cho các trung tâm hải ngoại và Vietnam đua nhau phát hành các album trước 75, và dĩ nhiên số lượng bán ra không ít... do thị hiếu của bản thân chúng ta...
Nhưng có một vướng mắt là các trung tâm hải ngoại thì nếu có lưu giữ lại nhạc trước 75 thì cũng không còn giữ được chất lượng tốt do phải lo chạy loạn, lo thích nghi với hoàn cảnh mới làm sao có tâm trí lo đến nhạc!? (điều này chỉ là ý kiến-chưa hẳn chính xác)-sau này quan tâm lại thì đã hơi muộn...
Còn các trung tâm trong nước thì lưu giữ tốt hơn, nhưng lại bị kiểm soát nghiêm ngặt khi phát hành. mà nhạc trước 75 đa số là nhạc lính, một số lại do các ca nghệ sĩ không được phép lưu hành "giọng hát" ở đất nước này nên càng thua...
còn các cụ giữ lại được tới bây giờ thì chắc cũng không có bao nhiêu, đâu phải trước 75 album nào phát hành cũng được ưa chuộng, đâu phải lọt qua được thử thách của ông trùm thời gian!?
Tất cả những điều nảy giờ em đề cập dẫn đến một suy nghĩ nhất thời là: Có gì thì em xài nấy, không có thì hỏi xem ai có share, dù âm thanh tệ tới đâu cũng cố thử nghe qua 1 lần xem sao... không mất gì cả...
Đôi lời lúc nhàn hạ chia sẻ cùng các vị tiền bối!!! (em sn93)