Chào cuối tuần. Bạn Nguyenphuc ơi! Bạn nói về nhịp và các lớp của bản Xàng Xê cho anh em đi. Tôi nghe người ta nói Xàng Xê có lớp người chơi nhịp tám có lớp người chơi nhịp tư gì đó có đúng không? Nếu đúng thì tại sao cùng một bản lại có 2 loại nhịp vậy? Bản Xàng Xê chơi theo cải lương khác gì với Xàng Xê chơi theo tài tử? Xin cảm ơn.
Thưa chú thaydat, Xàng Xê là một trong bảy bài lễ thuộc 20 bản tổ cổ nhạc tài tử tổ truyền. Nguyên thuỷ, bảy bài lễ đều đàn theo nhịp tư. Hầu hết bảy bài lễ thì hơi điệu, nhịp nhàng, lớp lang... khó thích hợp với cải lương nên các soạn giả cải lương rất rất rất ít khi dùng bản thuộc bài lễ để đưa vào sân khấu cải lương. Riêng chỉ có bài Xàng Xê là dùng cho cải lương được. Cải lương thường dùng Xàng Xê Lớp 1 và Lớp Xề, nhưng Lớp 1 thông dụng hơn. Lớp 1 Xàng Xê có 20 câu. Đầu tiên tài tử vẫn đàn nhịp tư (giống như những lớp khác). Nhưng giới cải lương mở lơi nhịp ra thêm láy con, trở thành nhịp tám thúc, như hiện nay đang dùng. Lớp 1 không có nhịp ngoại và nhịp chẻ, thích hợp cho cải lương. Lớp Xề thì vẫn còn đàn theo nhịp tư (lớp xề có nhịp ngoại và nhịp chẻ).Nhưng thực tế thì cải lương chỉ dùng
Xàng Xê chỉ có
8 câu đầu như chúng ta thường nghe mà thôi. Chỉ có Lớp 1 Xàng Xê là mở nhịp nghe được. Các lớp khác nếu mở nhịp thì nghe "cà nhệ cà nhệ" (tiếng miền Nam), không còn hơi trang nghiêm của bảy bài nữa, nên người ta không làm. Những bài lễ khác nhịp ngoại và nhịp chẻ nhiều, không thích hợp với cải lương thường đàn nhịp nội và phủ trùm lên nhịp ngoại cho dễ ca, lỡ ca bị chinh nhịp cũng ít có người biết. Còn theo tài tử, nhiều nhịp ngoại và nhịp chẻ, ca chinh một chút là người nghe biết liền. Bởi vậy đàn ca theo rơ tài tử khó hơn theo cải lương rất rất rất nhiều. Nếu chúng ta nghe kỹ các bải bản (tổ) thì sẽ nhận thấy rơ đàn theo cải lương và rơ đàn theo tài tử khác nhau rất rất rất nhiều (very very very much).
Nói thêm về "mở lơi" thêm láy con để thêm nhịp trường canh:
Những bản được mở lơi (thêm láy con) thường là những bản không có hoặc có rất ít nhịp ngoại và nhịp chẻ. Vì nếu có nhịp ngoại và nhịp chẻ thì khi mở thêm láy con, câu đàn sẽ không suông, nhiều trắc trở, nghe không êm, ca không ngọt.
Muốn cho đàn êm, ca ngọt thì phải bỏ nhịp ngoại và nhịp chẻ (sửa thành nhịp nội) để câu đàn câu ca không bị gián đoạn, ngắt, ngưng vì những chỗ nhịp chẻ, nhịp ngoại... Mà làm như vậy thì xa rời bản gốc.
Chúng hãy quán sát bản Dạ Cổ Hoài Lang và bản Vọng Cổ hiện nay. Bản Dạ Cổ Hoài Lang có nhiều nhịp ngoại, khi mở lơi thêm láy để dang nhịp ra thì mất hết những nhịp ngoại đó, và bản vọng cổ đã hoàn toàn xa rời bản gốc Dạ Cổ Hoài Lang như chúng ta đã biết.
Bởi vậy không phải bất cứ bản nào muốn mở lơi và thêm láy con cũng được. mà phải dựa vào những nguyên tắc như trên.
Thử nghĩ, trên sân khấu cải lương mà dàn đờn cứ ngưng, nghỉ... gõ thùng đàn cụp cụp hoài thì... khó nghe lắm, và diễn viên yếu nhịp dễ giật mình, mất phương hướng, lo giữ nhịp, làm sao ca ngọt được khi mà làn hơi luyến láy bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cụp cụp...
Bời, cải lương là sửa lại cho tốt (hiền) hơn mà.