Mình mở topic này để post những bài biết, hình ảnh "dành cho trái tim" nhé (không phải truyện cười). Những lúc căng thẳng mà xem lại thì cũng thấy thư thái lắm.Đa số là sưu tầm đó đây thôi
Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn
"Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực
Cuộc sống vốn vô thường. Ai cũng ko thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Dẫu biết thế nhưng sao thấy nỗi niềm buồn vui khó tả... Cầu mong cho những người tôi yêu quý luôn sống vui, sống khỏe, còn người về bên kia thế giới sẽ an nhiên nơi miền cực lạc!
Vào nhiều năm trước đây. Ở một thành phố xa hoa, có một cô gái lầm lỡ sau những tháng ngày kiếm sống vất vả cô đã có thai với một người đàn ông và bị chối bỏ. Vào một đêm Giáng sinh cô lang thang kiếm tìm người thân giúp đỡ, có lẽ chỉ vài hôm nữa đứa con tội nghiệp của cô sẽ chào đời.
on đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên. Cô hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Cô bò về phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, cô đã sinh hạ một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, cô lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, cô trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, người phụ nữ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.
Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
“Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!” Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?” Và cậu bé oà khóc: "Mẹ lạnh lắm phải không?""
Trong khi chờ đợi ở sân bay để đón một người bạn từ Portland, tôi đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị và thấm thía.
Chuyến bay vừa hạ cánh, giữa biển hành khách đang đi ra, tôi nhận thấy một người đàn ông đang đi hướng về phía tôi tay xách hai chiếc túi sáng màu. Anh ta dừng lại ngay bên cạnh tôi để chào đón gia đình mình.
Đầu tiên, anh ta bế cậu con trai bé lên, có lẽ cậu bé được khoảng 6 tuổi. Họ trao nhau cái ôm thật lâu đầy thân thương và ông bố âu yếm hôn cậu con trai bé nhỏ của mình. Rồi tôi nghe thấy người cha nói với con trai: “Thật tuyệt khi cha được gặp con, cha nhớ con quá”. Cậu con trai bẽn lẽn mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn cha khẽ trả lời: “Con cũng thế”.
Sau đó người đàn ông thả cậu con trai út xuống, hướng đôi mắt về phía cậu con trai lớn khoảng 9-10 tuổi. Ông đưa đôi bàn tay ra ôm trọn gương mặt cậu bé: “Này trông con giống một chàng trai trưởng thành rồi đấy. Cha yêu con rất nhiều” rồi hai cha con cùng ôm nhau thật lâu.
Trong khi người cha đang ôm cậu con trai lớn thì một bé gái, chắc chỉ một tuổi hoặc tuổi rưỡi hào hứng nhào ra khỏi vòng tay mẹ để rướn về phía cha mình, đôi mắt sáng rực mong đợi. Người cha tươi cười quay ra “chào con gái của bố” rồi nhẹ nhàng đón lấy cô con gái bé bỏng từ tay vợ, hôn lên đôi má bầu bĩnh, lên trán, lên đôi môi nhỏ hồng xinh xắn và ôm cô bé sát ngực mình. Cô bé ngay lập tức rất thoải mái dựa đầu vào vai cha.
Sau những giây phút yêu thương với các con, ông đưa bé gái cho cậu con trai lớn rồi quay sang ôm hôn vợ thật lâu và nồng nhiệt. Họ ngắm nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ. Tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc đong đầy trong mắt họ. Nhìn họ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
- “ Xin lỗi, anh chị đã cưới nhau bao lâu rồi?”, tôi cất tiếng hỏi.
“ Chúng tôi bắt đầu bên nhau khoảng 14 năm rồi, còn chính thức cưới thì 12 năm”. Người đàn ông trả lời nhưng mắt vẫn không rời vợ.
- “Ồ, hẳn anh vừa quay về từ một chuyến xa nhà lâu ngày?”.
- “Tôi mới xa gia đình có hai ngày thôi”.
“Hai ngày?”, tôi thốt lên một cách choáng váng.
Tôi đã nghĩ dường như anh ta phải công tác xa nhà ít nhất cả tuần, nếu không muốn nói là vài tháng. Biểu hiện ngạc nhiên khiến tôi cảm thấy mình hơi vô duyên và để kết thúc sự chen ngang ngượng ngùng này tôi mỉm cười với gia đình anh ta và nói: “Hi vọng cuộc hôn nhân của tôi vẫn còn là niềm đam mê và hạnh phúc như anh chị sau mười hai năm”.
Người đàn ông đột ngột ngừng cười. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm và cho tôi một lời khuyên rất chân thành: “Đừng hi vọng, anh bạn ạ. Hãy là người quyết định điều đó”.
Sau ấy anh ta lại mỉm cười bắt tay tôi: “Chúc anh mọi điều tốt lành”.
GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN. - Muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt ĐH. - Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ đã sinh con non. - Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí ra hàng tuần. - Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau.
- Muốn biết giá trị thật sự của 1 phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu.
- Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 tai nạn hiểm nghèo.
- Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương
bạc tại Olympics.
- 1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu. 1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả.
- Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì ! Nhưng ngồi giữa 1
phòng thi đầy áp lực 1 giây còn quý hơn vàng !
- Ở cuộc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng. Nhưng ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi
sâu vào kí ức.
- Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua. Nhưng đối với những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống.
- Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua. Bao tháng ngày rèn luyện, 1 giây nói lên tất cả.
- 1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai. Hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuộc đời người.
♥ Hãy dành thời gian ở bên gia đình người thân của mình nhé các tình iu ♥