Nguyên văn bởi thaydat
NP ơi theo mình nghĩ, không biết có đúng hay không, nhịp mà đều được cũng là do mình thuộc bản đàn nhuần nhuyễn phải không? và nếu chưa nhuyễn thì chắc chắn nhịp không đều và đây cũng là nguyên nhân làm cho bài đàn bị sượng?
Nhịp đều là do mình tính phách của từng chữ (nốt đàn). Thí dụ một trường canh là 1 phút, thì tổng cộng các chữ đàn (nốt nhạc) trong trường canh đó dù nhiều hay ít thì cũng phải với thời gian là 1 phút, dù nghỉ không đàn (như nghỉ mô) thì cũng là 1 phút. Trường canh nào cũng vậy thì tất nhiên suốt bản đàn sẽ đều. Còn nếu như trường canh thì hơn 1 phút, trường canh thì thiếu 1 phút, trường canh thì đúng 1 phút... làm sao mà đều được.
Có nhiều người thuộc bản đàn như cháo mà nhịp vẫn không đều là do nơi họ tiết tấu (tiết phách) không đúng làm cho chênh lệch thời gian của các trường canh trong suốt bản đàn.
Lấy thí dụ chữ đàn (nốt nhạc) có giá trị tương đương với móc chiếc mà họ đánh (đàn) với giá trị dấu đen thì dư, hoặc chữ đàn (nốt nhạc) có giá trị tương đương với dấu trắng mà họ đánh (đàn) với giá trị dấu đen có chấm thì lại thiếu, và những chỗ ngưng nghỉ cũng phải tính nữa.... Cứ như vậy thì suốt bản đàn không có trường canh nào đều cả.
Cái máy Metronome (máy tiết phách) mà người ta gọi không chính xác là "máy đánh nhịp" chính là cái máy tính thời gian (trường độ) cho người học nhạc đó.
Ngày xưa người ta tập nhịp bằng cái đồng hồ treo tường (có quả lắc), muốn đàn thúc hay mở là kéo xuống hoặc nâng lên cái quả lắc cho nó chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Cho nên các thầy đờn dạy ngón (dẫn ngón) là để cho học trò đàn rập khuôn như ông thầy từng chữ đàn (mà ông thầy đã sắp chữ tính phách sẵn) thì tự nhiên đều nhịp.
Rồi tập hoà đờn với nhau...
Những người đàn không đúng tiết phách của từng chữ đàn nếu muốn đều trường canh (nhạc giới gọi là đều nhịp) thì phải dùng cách "dồn bao bố", cách này tuy rằng không hay ho gì nhưng cũng tạm giúp đều trường canh.
Cách "dồn bao bố" giải thích nôm na như sau: giả dụ cái bao bố là một đơn vị trường canh (một nhịp), trường canh nào ít chữ thì cũng chứa trong một cái bao bố, trường canh nào nhiều chữ thì cũng chứa trong một bao bố, trường canh nào nhiều chữ quá thì cũng dồn nhét ém vào một cái bao bố, không cho dư lòi (tràn) ra ngoài. Một câu vọng cổ nhịp 32 coi như có 32 cái bao bố, cứ làm sao không cho dư không cho thiếu thì coi như đều. Cách này tất nhiên không đúng theo tiết tấu (tiết phách) của người ra bản đờn (ký âm) nhưng tạm đều để đi chơi được, nhưng người biết nghe thì thấy hơi bị gượng ép... hihi... dù "gượng ép" mà đều nhịp vẫn hơn đờn nghe tươi ngón ngọt ngào mà không đều nhịp thì không hoà được không ca được, coi như bỏ đi.
Bởi vậy NP viết cho chú bản đàn nào mà có kèm theo audio thì chú phải đàn theo tiết tấu y như vậy (coi như phải rập khuôn). Khi đã quen và nhịp đều rồi thì có thể tự ý sửa đổi miễn sao đều trường canh (như dồn bao bố vừa nói).
Cái vụ "dồn bao bố" này giống như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hồi mới nổi dậy giết người dồn bao bố thả trôi sông, người ốm nhỏ cũng bỏ vô một bao, người to mập cũng dồn ém nhét vô một bao, cứ mỗi người dân bị Mặt Trận Giải Phóng giết là bỏ hoặc dồn vô một bao cột miệng bao lại thả trôi sông.
Ở miệt hậu giang, hỏi những vị lớn tuổi ai cũng biết. Ông Mười, ông Ba cũng xác nhận chuyện này (lúc đó hai ông còn nhỏ).
Cho nên cách tập nhịp "dồn bao bố" cũng giúp cho người học đàn canh đều nhịp.