Vậy là anh MEM ca dây Hò Nhứt rồi.
Dây kép hiện tại có hai bậc:
- Hò nhứt: Hữu Phước, Thanh Sang, Thành Được, Út Trà Ôn v.v...
- Hò nhì (mà có rất nhiều người gọi sai là dây xề): Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Tuấn v.v...
Thật sự thì Phụng Hoàng hay Nam Ai, Lý Con Sáo v.v... theo nhạc lý thì không có cái vụ đờn dây kép bao giờ. Nhưng từ sau năm 1975 hầu hết người ta đờn tưới hột sen. Do đó Phụng Hoàng, Nam Ai, Lý Con Sáo v.v... người ta vẫn đờn dây kép hò nhứt và hò nhì.
Bản Phụng Hoàng mà Thanh Tuấn ca Nhớ Biển Nha Trang là người ta đờn dây kép cung hò nhì (mà nhiều người gọi sai là dây xề).
Văn Giỏi là người bày đầu đờn những bản mùi (ai oán) qua dây kép. Thay vì những bản đó theo nhạc lý chỉ đờn dây hò tư (dây đào) mà thôi.
Người ta gọi dây kép cung (bậc) hò nhì là "dây xề" vì họ không hiểu nhạc lý. Chỉ học đờn dẫn ngón hoặc học mò theo audio, video mà không học nhạc lý.
Cổ nhân nói: "Ngọc bất trác bát thành khí, nhân bất học bất tri lý".
Sẵn đây, em nói sơ qua về 5 loại dây, đúng hơn là 5 cung bậc trong cổ nhạc tài tử cải lương.
Như chúng ta đã biết, cổ nhạc là nhạc ngũ âm, gồm 5 cung là: hò xự xang xê cống. Do đó mà có 5 bậc lên dây đờn từ thấp lên cao (thấp nhất là hò, cao nhất là cống).
Theo đó thì:
- Dây HÒ NHỨT lấy cung (bậc) HÒ làm hò. Dây này gọi là dây kép vì ăn với giọng đàn ông (kép) ca. Các nghệ sĩ ca dây hò nhứt như Hữu Phước, Thành Được, Út Trà Ôn, Thanh Sang, Văn Hường v.v...
- Dây HÒ NHÌ lấy cung (bậc) XỰ làm hò. Dây này cũng gọi là dây kép vì ăn với giọng đàn ông (kép) ca. Những nghệ sĩ ca dây hò nhì như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Tuấn v.v...
- Dây HÒ BA lấy cung XANG làm hò. Dây này lỡ cỡ, đàn ông thì ca không nổi vì cao, đàn bà thì ca không được vì thấp. Chỉ có duy nhất Mỹ Châu là ca dây này, nên có người gọi nôm na là "dây Mỹ Châu". Cũng có nơi gọi là "dây hò đậy", vì dây này chữ xề và hò đều phải bóp chứ không có buông. Dây HÒ BA này chính là dây nhạc, vì đờn nhạc lễ bắt buộc phải đờn dây này.
- Dây HÒ TƯ lấy cung (bậc) XÊ làm hò. Dây này gọi là dây đào vì ăn với hầu hết giọng nữ ca. Coi như 100% nữ nghệ sĩ ca vọng cổ đều ca dây hò tư này.
- Dây HÒ NĂM lấy cung (bậc) CỐNG làm hò. Dây này cũng là dây đào, nhưng cao quá, nữ ca không nổi nên rất ít khi dùng tới. Dây này nếu đờn kìm thì có nơi còn gọi dây HÒ CỐNG (vì lấy cống làm hò).
Cái vụ dây chạc này không phải ai cũng rành nếu không vững nhạc lý. Ngay cả cô Kim Loan dạy trường sân khấu nghệ thuật mà cũng không rành. Cô Kim Loan nói bản Song Cước đờn dây hò ba. Mà sự thật thì Song Cước đờn dây hò nhứt (ăn với giọng Thành Được Hữu Phước Thanh Sang, không ăn với giọng Mỹ Châu).
Từ đó suy ra ai nói dây kép hò nhì là dây xề thì sai hoàn toàn, và cũng không có dây nào là dây xề cả.
Dây hò nhì lấy cung xự làm hò, và khi lấy xự làm hò rồi thì tất cả đều nằm trong âm giai hò. Khi ta vô vọng cổ (vô hò) hoặc dứt câu 3 câu 4 (dứt hò) thì đờn guitar phìm lõm hoặc buông dây số 2 hoặc bấm nấc thứ 7 dây số 3. Rõ ràng chỗ đó gọi là hò (vì là chỗ vô vọng cổ và chỗ dứt câu 3 câu 4), chứ xề sao được mà gọi dây xề. Ngay cả "danh cầm"! Văn Giỏi cũng không rành về dây chạc, vì Văn Giỏi (cả luôn Văn Hải) cũng gọi dây xề.
Duy trì bảo tồn và chấn hưng cổ nhạc phải làm sao cho cổ nhạc tài tử cải lương có tính bác học, tức là phải học cho thấu đáo. Nếu không thì muôn đời vẫn mang tiếng là nhạc sến nhạc mary phông tên. Chúng ta hầu hết đều có trình độ đại học, không thể để người đời nói cổ nhạc tài tử cải lương là nhạc sến, nhạc mary phông tên được.
Tri thức về cổ nhạc cũng như tri thức về văn chương chữ nghĩa. Đâu có ai chấp nhận viết văn chương chữ nghĩa tiếng Việt mà đầy dẫy lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.
Cổ nhạc mạnh ai nấy đờn nên khi đi chơi là có cãi lẫy nhiều khi bất hoà vì không thống nhất về căn bản bài bản cũng như không thống nhất cách gọi đúng về các loại dây.
Ngày xưa các bậc tiền bối từ vùng miền này qua vùng miền khác chơi đâu có cãi lẫy vì đờn và ca ăn khớp với nhau như rập khuôn, mặc dù hồi xưa vấn đề thông tin truyền thông đâu có thông thương với nhau như bây giờ.
Ngày nay nhiều thầy quá nên ai cũng muốn làm "chưởng môn nhân" lập môn phái riêng nên bài bản mạnh ai nấy đờn, không ai giống ai, đi chơi là có cãi lộn.
NP nói có sách mách có chứng, các anh chị cứ nghe bản Phụng Hoàng Tài Tử (Phụng Hoàng Lai Nghi) hoặc Phụng Cầu (Phụng Cầu Hoàng Duyên) thì biết. Ngay mới vô câu 1 và câu 2 (Phụng Hoàng) mà mỗi người đờn mỗi khác rồi, bài ca người này đặt đem ca với người khác đờn không ăn.
Không phải chỉ riêng 2 bản Phụng Hoàng Phụng Cầu mà thôi, mà coi như hầu hết bài bản nào cũng đều bị chệch choạc như vậy, không ít thì nhiều.
Bản Phụng Hoàng (tài tử) có ít nhất là 3 cách đờn khác nhau ở ngay 2 câu đầu tiên. Vậy thì đặt bài ca theo cách nào đây???
Tóm lại chỉ trong 20 bản tổ thôi mà còn mạnh ai nấy đờn không ai giống ai như vậy, thì nói chi tới nhiều loại bài bản khác.
Các anh chị cứ thử nghe từng bản từ đầu đến cuối, nhiều người đờn đều khác nhau. Những bản thông dụng và phổ biến như Phụng Hoàng (cải lương), Nam Ai, Văn Thiên Tường (lớp dựng) mà còn như vậy thì nói chi tới những bản ít thông dụng ít phổ biến.
Nếu các anh chị không nhận ra những chỗ bị đờn không thống nhất trong 3 bản Phụng Hoàng (tài tử), Lớp Mái Nam Ai, Lớp Dựng Văn Thiên Tường (kể cả lớp đầu) thì NP sẽ đưa audio của các "danh cầm" lên đây để chứng minh. Chỉ nói danh cầm thôi, không nói những tay đờn không nổi danh.