Nghe là một chuyện, thích nghe là chuyện khác, nghe rồi nhớ mà tiếp nối để giữ gìn thì cần phải có cái tâm và cái tài. NP xem ra cũng gần gần đâu đó rồi hen, cố lên e.
Dạ, anh quá khen làm em ngượng.
Thật sự thì em đâu có được như lời anh nói đâu.
Sở dĩ em nghe và nhớ là vì mấy ông nói hoài, có khi chuyện mấy ông đã nói rồi, khi khác lại nói lại (chắc già nên lẩm cẩm). Mấy ông thường nhắc chuyện xưa nhất là chuyện tài tử cải lương mà mấy ông đã một thời gắn bó.
Mấy ông cũng có nghe cổ nhạc và phân tích, nói rằng bản Trường Tương Tư gốc có 28 câu mà bây giờ ai thêm vô câu 29. Hoặc nói bản Nam Ai gốc có 68 câu mà ông Chín Tâm thêm vô thành 84 câu, cũng nói ông Ba Tu đờn bản Nam Đảo câu 29, câu 31 không đúng bản gốc. Và, bản Phụng Cầu tài tử, mạnh ai nấy đờn không ai giống ai nên không thông dụng.
Em chỉ nghe sao kể vậy mà thôi. Mấy ông nói nếu bài bản vẫn chưa thống nhất về lòng bản thì vẫn còn tranh cãi hoài.