Kí âm 2 câu trên tôi đánh thử rồi ở dây hò tư nghe hay dể đàn. Nếu nam ca thì có lấy chữ đàn trên đàn được không? Đàn dây hò nhất có cần chỉnh những chữ đàn nào trong các chữ đàn ở 2 câu trên? Chữ nhạc Oan dây hò nhất khó đàn qua. Hình như nó bị ngọng ngọng làm sao?
Hì hì... cái này hơi ngược đời ...
Nếu đàn cho kép ca ở cung bậc hò nhất thì chú thaydat dùng bản chép cuối cùng đó, không cần sửa đổi gì hết.
Thật tình mà nói, những soạn giả giỏi không bao giờ viết mấy bài ca mùi để gác vọng cổ cho kép ca (kể cả hò nhì). Những "soạn giả" lơ tơ mơ thì hay bắt chước, thấy người ta cho đào ca gác nghe hay rồi bắt chước theo mà không nắm vững làn hơi điệu thức cung bậc gì cả. Người ta đánh giá trình độ soạn giả là ở những điểm này. Đành rằng cung bậc nào "cũng
có thể" đàn được bản mùi, nhưng không đúng cung bậc của nó, sẽ bị rất nhiều hạn chế, làm cho mất hay đi.
Chúng ta hãy nghe tuồng của những soạn giả tài danh như Nguyễn Phương, Hà Triều Hoa Phượng, Loan Thảo... hay tất cả những soạn giả trước 1975 có ai làm như vậy hay không. Nhìn đó mà suy ra trình độ, kiến thức soạn giả.
Không phải viết được vai ba truyện ngắn mà thành "nhà văn", không phải làm được vài ba bài thơ (không hợp vần) mà thành "nhà thơ", và cũng không phải viết được năm ba bài ca vọng cổ mà thành soạn giả.... Cái trình độ, kiến thức mới là quan trọng.
Ngay cả "soạn giả" Trần Nam Dân viết bài ca vọng cổ "Đài hoa dâng bác", câu 4 dư ra một khuông, báo hại Út Trà Ôn ca xong lấy khăn tay lau mồ hôi vì sợ ca không kịp bị rớt thì còn gì danh tiếng đệ nhất danh ca miền nam.
Trần Nam Dân kêu Văn Vĩ đàn thêm một khuông cho Út Trà Ôn ca, Văn Vĩ trả lời, nếu tôi đàn vậy, khán thính giả sẽ đánh giá về tôi như thế nào. Một câu vọng cổ có 32 nhịp (8 khuông) mà đàn dư ra một khuông thì... thế nào?