Giữ đúng lòng bản và hơi, điệu của bản đó, đừng đi lạc hơi, lạc điệu. không nhất thiết phải theo cách của người khác.
Đờn cổ nhạc là "tâm tấu", tức là đờn theo ý mình, để có nét riêng của mình, không rập khuông hoặc sao y của người khác. Chữ đờn của người khác chỉ là để tham khảo mà thôi. Có thể sàng lọc những chữ hay, những tinh hoa của người khác, sắp xếp lại, chỉnh lý lại làm thành của riêng mình.
Đờn cũng giống như ca, phải tạo ra nét riêng của chính mình, để người nghe không thể nhầm lẫn tiếng đờn (hoặc tiếng ca) của mình với ngưới khác.
Đờn bài bản phải cố gắng giữ đúng thang âm điệu thức và không nên xa rời lòng bản tổ truyền.
Về thang âm, chỗ nào HÒ phải đờn ra âm thanh dấu huyền, chỗ nào LIU phải đờn ra âm thanh không dấu. Cũng như vậy với XỪ và Ú, XÀNG và XANG, XỀ và XÊ, CỘNG và CỐNG v.v... Có như vậy mới hài hòa, hòa quyện với lời ca, nghe mới đúng hơi, đúng điệu.
Rất nhiều người không làm đúng được điều này, rồi người nọ "học" theo người kia, cái sai (về thang âm) đó càng ngày càng đi quá đà, lâu dần cổ nhạc sẽ bị biến thái, nói chính xác hơn là mất gốc.
Gõ đến đây, chợt nhớ lời Ông Mười (Florida), ổng hỏi: "Tụi bây biết ông nội thằng (một nhạc sĩ ở VN) đó tên gì không?". Ai nấy chưng hửng vì tự nhiên ông lại hỏi vậy. Ông tự trả lời: "Ông nội nó tên HÒ nên nó cữ (kiêng) không dám đờn chữ HÒ mà tới đó nó đờn LIU không hà".
Nhạc sĩ ở VN mà Ông Mười nói đó là TG.