Nguyên văn bởi thaydat
Lúc trước, NP đã đàn được mà không thuộc lòng bản vọng cổ dây hò năm sao?
Thuộc là thuộc lòng bản (cấu trúc bản vọng cổ). Còn khi đờn là ứng tấu tùy theo loại dây (cung bậc), tùy theo ngẫu hứng, tùy người hòa chung, tùy người ca. Đâu có khi nào giống y chang khi nào.
Người ca dở, người hòa chung dở thì chỉ đớn chiếu lệ cho có, vì không hứng thú.
Người ca hay, hòa chung hay thì khời hứng sẽ đờn khác cho xứng tầm.
NP viết thầm không cần cây đờn là hiếm người làm được lắm đó.
Không tin chú hỏi những người khác, kể cả ông Ba Tu, nếu không có cây đờn mà viết được thì ngồi trên đầu của NP mà viết.
Chú thử hỏi rồi biết. Gần nhứt có thể hỏi ông Năm Máy.
Ngay cả như Ông Ba và Ông Mười bên đây có làm được đâu.
Ông Ba thì chuyên môn đánh cờ Tướng mù, thuộc loại đại cao thủ. Nhưng có viết được bản đờn mù đâu.
Bất cứ dây nào cũng chỉ có 5 chữ đờn hò xự xang xê cống thôi, nhưng khi áp dụng vào từng loại dây thì nó biến hóa khôn lường, nếu viết đại thì người học bấm không được vì không biết chữ đờn đó nằm ở đâu.
loại dây chuyền chữ được, có loại dây không được.
Đâu phải một bản mà dùng chung cho 5 loại dây được. Nên không có cây đờn thì rất dễ lộn qua lộn lại.
Chính ông Ba Tu đang ôm cây đờn đờn bản vọng cổ dây hò nhì mà ông đờn một hồi lại lộn qua dây hò nhứt nữa kìa, và ổng sory, đờn lại. Bây giờ khuya rồi, để hôm nào rảnh NP đưa cái clip ông Ba Tu đờn lộn cho chú coi.
Còn nói về lòng bản vọng cổ (cấu trúc) thì thuộc như cháo rồi.
Nói tóm lại chỉ cần thuộc cấu trúc bản vọng cổ là đờn dây nào cũng được nhưng phải biết biến đổi khi cầm vây đờn trên tay và ứng dụng cho dây nào.
Bất cứ ai cũng vậy, vừa đờn bản vọng cổ xong, kêu đờn lại là không giống bản vừa mới đờn, đừng nói chi thời gian lâu hơn.
Nói chính xác hơn, những người đờn nhiều, không có ai thuộc ngón đờn vọng cổ cả, và mỗi lần đờn đều khác nhau. Chỉ thuộc lòng bản (cấu trúc) bản vọng cổ mà thôi, không thuộc lòng chỗ bỏ ngón trên cần đờn (nếu không có cây đờn đang cầm trên tay).
Ngay cả các bài bản, chú không để ý là mỗi lần NP viết lại là đều khác nhau hết đó sao (thí dụ Phụng Hoàng Lai Nghi, Nam Xuân, Lớp Mái Nam Ai... chẳng hạn), tức là viết thầm cũng tùy hứng, cũng "ứng tấu", cho nên mỗi lần đều có những chỗ khau nhau, có khi hay hơn mà cũng có khi dở hơn (đờn thật cũng vậy).
Như ông Ba Tu, ổng độc tấu bản Đảo khác, mà đờn cho Kim Thanh ca khác.
Đâu phải ổng không thuộc bản đờn, mà đó là ứng tấu trong cổ nhạc.
Đối với người ca giỏi thì đờn mắc mỏ, nhịp khó, đối với người ca dở thì đờn hiền hòa, dễ nhịp, dễ ca.