Nguyên văn bởi caophihung
Cảm ơn những nhận xét của nguyenphuc ! Quả thầy đờn có cách nhận xét khác hẳn người thường ! Tiện đây xin nguyenphuc giải thích thêm dùm, văn biền ngẫu là văn gì ? Xin cảm ơn !
Dạ thưa anh,
Trước nhất, em xin cải chính là em không phải thầy đờn, mà chỉ là biết đờn chút đỉnh thôi.
Sau đây em xin nói sơ qua về văn biền ngẫu (còn gọi là biền văn).
Văn biền ngẫu là loại văn có vần trong giữa câu. Ngày xưa người có học rất ít nên phải dùng văn vần (sau này gọi là thơ) và văn biền ngẫu (văn xuôi) để cho người nghe (và người đọc) đễ thuộc, dễ nhớ (vì nhờ có vần). Lối văn này dùng trong ca nhạc rất êm tai, suông sẻ, ngọt ngào...
Trong hàng ngũ soạn giả cải lương, hình như chỉ có soạn giả Viễn Châu là dùng văn biền ngẫu để viết lời ca cho bản vọng cổ nhịp 32. Văn biền ngẫu trong những câu có vần, số chữ cũng tương đối đều nhau, không chênh lệch quá dài hoặc quá ngắn, làm cho khó thuộc khó nhớ. Càng dùng nhiều câu văn có vần càng tốt.
Thí dụ:
Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ
tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh
viễn Bạch Thu Hà... (tiễn và viễn vần nhau ở vần trắc)
Hoặc:
Gió thổi vi vu lá bàng bay lả
tả, như chào đón hỏi han người khách
lạ ở ven đường... (tả và lạ vần nhau ở vần trắc)
Hoặc:
Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi má
lá, con mới hay mẹ
đã qua đời...
Hoặc:
Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kinh Ngã
Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng
thấy ra chào...
Hoặc:
Ném bút nghiên xuống dòng Hương
thủy là bởi từ nay trẫm đã cạn
ý thơ
sầu... vắng bóng khanh trẫm biết cùng ai ngâm khúc bạc
đầu. Bằng phi ơi khanh về nơi cửu
hạ, trẫm nghẹn ngào lả
chả dòng
châu. Tiếng tỳ bà nơi cung lạnh còn
đâu, nay chỉ còn mình trẫm đứng ở Tương giang
đầu, thao thức suốt canh
thâu, ngẩn ngơ
sầu với giọng đàn Tư Mã.
(Tuỳ theo điệu nhạc bằng hay trắc mà chữ vần ở vần bằng hay trắc, như câu 1 vọng cổ Tự Đức Khóc Bằng Phi nêu trên).
Trong những bài ca vọng cổ của Viễn Châu, hầu hết đều dùng văn biền ngẫu, không nhiều thì ít, nên lời ca đọc lên nghe rất êm tai mùi mẫn. Các nghệ sĩ nhờ đó mà như diều gặp gió và hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng đều nhờ ca bài ca vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Mấy soạn giả trong rừng về thành viết lời ca chỗ thì quá dài chỗ thí quá ngắn, không vần điệu gì hết, rất nhiều chỗ dùng thanh trắc nghe rất trắc trở, chỏi ta thì làm sao ca nghe mùi được. Nhưng sở dĩ người ta đi thi phải ca bài ca của những “soạn giả” đó là vì "có chất đảng", hy vọng sẽ được điểm cao.
Nghệ thuật mà cũng lồng chính trị vào đó. Đúng là "Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động xã hội, tư tưởng người dân".
Tóm lại, suy tôn soạn giả Viễn Châu là "vua vọng cổ" rất xứng đáng và rất xứng danh. Ông làm thơ tứ tuyệt Đường luật và thơ Song thất lục bát cũng rất tài.
Thí dụ:
Con sông sâu bắc cầu không dễ
Gặp mặt rồi khó thể quên nhau
Ngó lên mây trắng trời cao
Trăng tàn sao rụng kiếp nào mới nguôi
(Câu Trăng tàn sao rụng mà Phượng Liên ca sai là Trăng tàn hoa rụng, vô nghĩa. Nghệ sĩ không được sửa lời ca của soạn giả, nhất là sửa thành vô nghĩa hoặc tối nghĩa).
Ngay cả viết lời ca bài bản cũng nên phải có vần. Tuỳ theo bản mà hoặc liên vận, hoặc cách vận, hoặc liên 2, liên 4 v.v...
Thí dụ:
Giở trang lịch sử giữa nhà
Trần
Đời Huyền
Trân, nhiều đau khổ tinh
thần
Đành lìa Khắc
Chung, để thương tưởng nhớ
nhung... (Nam ai)
Hoặc:
Đêm chia
ly
Lá đổ ngập đường anh
đi
Chờ đợi chờ ai
đây
Hoa phượng rơi trước gió tơi
bời
Bao mộng thắm tan
rồi
Mà chiều tàn còn in bóng
mây
Sương cuối thu vấn vương trong ngàn
cây
Người đi rồi còn em ở
đây
Hoa lá phai nhưng nhớ thương nào
phai... (Lý con sáo)
Vân vân... nhiều lắm.
Câu văn có vần thì ca lên nghe mới mùi và rất êm tai. Người xưa nói thơ là nhạc, nhạc là thơ; trong thơ có nhạc trong nhạc có thơ, như vậy tự bản thân nó đã du dương trầm bổng rồi, nên khi ca lên nghe mới êm tai, ngọt ngào mùi mẫn. Chứ nếu như bài báo rồi ca ghé về chữ đờn hò, xang, cống... thì có gì hay.
("Soạn giả" Thành Điển viết lời ca cho bản Lý con sáo không giống ai, có chỗ không sát chữ đờn, người ca phải bẻ giọng).
Soạn giả Viễn Châu nắm được cái mấu chốt đó nên ông viết bài ca Vọng cổ rất êm tai mùi mẫn, đưa không biết bao nhiêu nghệ sĩ lên đài danh vọng.
Các nghệ sĩ vàng trước 1975 nhớ ơn soạn giả Viễn Châu chính vì ở chỗ đó.
(NP mà vạch cái lưng của các nhạc sĩ, soạn giả, nghệ sĩ ra sẽ lòi ra rất nhiều vết thẹo. Nhưng thôi, nói nhiều vạ miệng!).
Các "soạn giả" trong rừng ra, trình độ học bổ túc văn hoá một tháng lên hai ba lớp thì làm gì có học môn
cổ văn mà viết được
biền văn. Không tin kêu mấy ổng làm được bài Phú Đường luật thì ngồi trên đầu NP mà đọc.