Nói lối Cứ mỗi dịp xuân sang con về thăm mẹ Thăm mái nhà tình nghĩa ven sông Mẹ chỉ tay vào tấm bằng Tổ Quốc Ghi Công Rồi mẹ kể lại chuyện năm xưa mẹ tiễn chồng,con đi kháng chiến:
Nam Ai (8 câu) “Mùa thu năm ấy ngày hai mươi…..ba…. Cha cầm tầm vông,mang nóp lên đường Nối gót Đinh Sâm bảo vệ quê hương Trong gian khó hiểm nguy nung chí can trường Nặng nợ với đồng bào cha không tiếc máu xương Cứu nước diệt thù cho con cháu noi gương Bao nỗi nhớ cha mẹ giấu kín trong lòng Mẹ tiễn chồng theo tiếng gọi non sông Chiến tranh rẽ chia tình nghĩa vợ chồng Đơn vị gửi thư về cha đã hy sinh Nuốt lệ vào tim mẹ hứa với lòng mình Trọn một đời theo Đảng quang vinh Tháng lại ngày qua mẹ sớm khuya khó nhọc Nuôi dạy con thơ khôn lớn nên người Trên bến sông quê mẹ nở nụ cười Tiễn con mình đi làm nghĩa vụ thiêng liêng..”
Vọng Cổ Câu 01:Ôi! Tấm lòng mẹ Việt Nam mênh mông như nước sông Hậu ngày đêm chảy không ngừng nghĩ. Qua mấy cuộc chiến tranh, trải bao lần dâu bể dòng sông xưa chở nặng chiến công qua từng lời mẹ kể, nghe giọng mẹ run run từ trái tim con bao cảm xúc….dâng….trào….. Mẹ quê hương ơi! Biết mấy tự hào,giấu mảnh tình riêng mẹ đưa chồng ra trận, nuốt lệ vào lòng mẹ tiễn con theo tiếng gọi non sông.(-) Lúc giặc tràn vào đất hóa rừng chông, nước sông Hậu mênh mông nhận chìm tàu giặc.Sông chở ngòi bút căm thù viết nên chiến thắng lộ Vòng Cung, nước in dáng mẹ thủy chung một lòng theo Đảng.
Câu 02: Thời chinh chiến đã trôi qua nước non liền một dãy. Trong mái nhà tình nghĩa ven sông mẹ vẫn đợi chờ…. Chồng con của mẹ đi xa không trở lại bao giờ….. Nén đau thương mẹ hăng say lao động, tô điểm Phong Điền rạng rỡ những mùa xuân.(-) Dòng sông Hậu đêm ngày chở nghĩa Đảng lòng dân, như vòng tay mẹ Phương Nam ru tình xứ sở.Nhìn đất trời hòa giao vạn vật sinh sôi nảy nở, mẹ bỏm bẻm nhai trầu ngồi nhớ chồng con.
Nói Lối Chồng con của mẹ đã hy sinh…. …… nhưng mẹ có hàng triệu đứa con ở khắp mọi miền đất nước Hằng năm thay phiên nhau về phụng dưỡng mẹ kính yêu Thương mẹ quê hương tuổi đã xế chiều, Vần trán nhăn nheo,tóc từng ngày thêm sợi bạc. Bên bờ sông Hậu mẹ nghe đất hát, Khúc ca Phong Điền khoác áo mới chào xuân.
Vọng Cổ Câu 05: Mẹ ơi! Con đứng bên bờ sông Hậu thân yêu giữa trời chiều gió lộng. Ngắm cánh đồng quê một màu vàng óng, đàn én chao nghiêng dệt khung trời thơ mộng,nghe sóng trỗi khúc Nam Xuân mừng non nước….thanh….bình….. Mạch đất quê hương vang câu lý huê tình Con nước sông Hậu đẩy xuồng ra Chợ Nổi,trong những giỏ hàng mẹ gói trọn nghĩa quê hương.(-) Thương mẹ già tóc điểm màu xương.Chắt chiu từng đồng lương góp quỹ xây trường, đắp lộ.Phong Điền chào xuân ngàn hoa nở rộ, bao hạnh phúc trào dâng trên đôi mắt mẹ cười.
Câu 06: Mẹ ơi! Con nhớ suốt đời câu hát mẹ ru, cung bậc mùa thu đậm đà tình non nước.Vườn sinh thái ven sông mẹ con ta cùng sánh bước, đất thấm giọt máu đào để ngọt dâu Hạ Châu.Nước sông Hậu rì rào như lời mẹ nhắc nhở thế hệ mai sau: hãy đánh thức tài nguyên làm giàu cuộc sống.Vần thơ Phan Văn Trị mở ra niềm khát vọng, Phong Điền gấm hoa cao rộng những công trình.(-) Sông Hậu tắm mình trong sắc nắng bình minh,cho những mẻ lưới nghĩa tình đong đầy tôm cá.Phong Điền ơi lòng con thương nhớ quá, nhớ dáng mẹ già bên bờ sông Hậu quê hương.
Chào đón Minh Thuận đến với ANH EM Cải lương Số nhé!
Đúng là 21 tuổi mà sáng tác và dàn dựng nhiều là hơi bị hiếm nhen. Mong có dịp giao lưu với ANH EM nhe!
Chào đón Minh Thuận đến với ANH EM Cải lương Số nhé!
Đúng là 21 tuổi mà sáng tác và dàn dựng nhiều là hơi bị hiếm nhen. Mong có dịp giao lưu với ANH EM nhe!
Em cũng rất mong có dịp tao ngộ cùng mọi người, chỉ sợ e ko có thời gian thôi.