Tôi đứng lặng, giữa bùng binh Hắc Dịch
Một chiều buồn trong quạnh vắng bơ vơ
Mắt dõi nhìn ông lão quần áo bẩn
Từ phương nao … run rẩy tấm thân xiêu
Tay quờ quạng … chân run từng bước nhỏ !
Không cháu con … đờ đẫn giữa chợ đời
Tôi biết lão, đang cố từng hơi thở...
Lạnh buốt giữa hè … nhức nhối thịt da…
Bưng bát cơm tình người so biển rộng
Tủi phận mình bao gánh nặng đeo mang
Cháu con đâu ? Sao lão phải lang thang?
Nay vất vưởng tấm thân già đói rách?
Nghĩ lại mình đã ba mươi năm tuổi
Biết mai này có con cháu yêu thương
Sáng tách cà phê, chiều chung rượu đế
Nghĩ mà thương ông lão…ở trên đường.
pure mind