NSƯT Thanh Nam đưa "Cơn mê cuối cùng" vào Nhà hát lớn TPHCM
Việc NSƯT Thanh Nam đưa Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang lên TPHCM công diễn "Cơn mê cuối cùng" tại Nhà hát TP làm nức lòng khán giả hâm mộ.
Vào lúc 19h30 thứ 7 ngày 5 tháng 12 năm 2015, tại Nhà hát Lớn TPHCM, đoàn Nghệ thuật Cải lương Nhân dân Kiên Giang sẽ tái ngộ khán giả Thành Phố Hồ Chí Minh sau hai năm kể từ 2013 Tái ngộ khán giả lần này sẽ là vở cải lương vừa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả trong “Hội thi sân khấu Cải Lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015” vừa diễn ra tại Bạc Liêu. Vở diễn “Cơn mê cuối cùng” tác giả: Ngọc Linh, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thanh Nam vai Út Hơn; Chuông vàng vọng cổ Thu Vân vai Mận; Chuông vàng vọng cổ Bùi Trung Đẳng vai Dũng; Nghệ sỹ Y Phương vai Bà Hằng; NS Bình Trọng vai ông Khương; NS Kim Phụng vai Ba Nữa; NS Mã Đức vai Sáu Thôi; NS Hữ Duyên vai Mai Bình và các diễn viên khác của đoàn…Thiết kế Sân khấu: Lê Văn Định; Âm nhạc NSND Thanh Hải… Nói về lý cho “chơi sang”, đưa vở diễn vào Nhà hát lớn TP, Trưởng Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang - NSƯT Thanh Nam cho biết: “Vừa rồi kịch bản khi dự thi tại Bạc Liêu thì hiệu quả rất tốt, khán giả và đồng nghiệp hết sức khen ngợi nhưng kết quả chấm thi có những điểm không công bằng, nên muốn cho khán giả có cái nhìn công tâm hơn về công sức và thành quả lao động nghệ thuật của anh em trong đoàn. Hơn nữa anh em trong đoàn cũng muốn tái ngộ khán giả thân thương của TPHCM...”. Trong liên hoan vừa qua, tuy không đoạt Huy chương vở diễn, , Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang cũng đã có các diễn viên đoạt các giải thưởng: NSƯT Thanh Nam : Huy chương Bạc; Thu Vân : Huy Chương Vàng; Y Phương : Huy chương Bạc; Bùi Trung Đẳng: Huy chương Bạc. Nghệ sĩ Thanh Nam từng làm khán giả thích thú với các vai diễn : Hai Lúa, Bác Ba Phì…trên truyền hình trong những năm gần đây. Anh cho biết: “Lâu nay mình diễn hài cho người ta cười, nhưng đây là vở diễn mình làm hài mà người ta khóc”. Nội dung vở diễn “Cơn mê cuối cùng” xoay quanh gia đình ông Khương (Bình Trọng đóng), một người được dân Cù Lao xem trọng vì luôn làm việc thiện nhưng trong một lần say rượu, ông Khương nhầm Mận - đứa con gái mồ côi mà vợ chồng ông nhận nuôi - là người tình cũ, đã hãm hại cô. Cái thai hoang của Mận bị dân Cù Lao trút lên đầu Út Hơn là bộ đội phục viên bị tâm thần, em trai của bà Hằng. Nghiệt ngã hơn khi Mận lại yêu Dũng, con trai ông Hai Khương. Đến khi mọi chuyện phơi bày, Dũng bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của mẹ, ngỡ ngàng về tội lỗi của cha. Dù trước đây ông Hai Khương làm trăm điều tốt nhưng chỉ một điều xấu đã bỗng tan biến... Dẫu vậy, cuối cùng thì Mận vẫn tha thứ cho ông Hai Khương và ông tiếp tục làm việc thiện để chuộc lại những gì mình gây ra Song Minh
Em chỉ sợ mình hơi khó tính thôi. Nhưng mà thú thiệt là khán giả giờ khó tính lắm. Họ thấy chán vì "cải lương" quá sẽ lãng quên luôn, ai nhiều chuyện chút thì gởi lại vài câu ko vui vẻ mấy, số hiếm hoi chịu nhận xét chân thành, còn lại toàn dễ tính nên nghệ sĩ lâu ngày dễ quên đi việc khó tính với chính mình lắm.
Lĩnh vực nào cũng cần sự sáng tạo không ngừng hết, nhưng với nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thì sự sáng tạo càng phải đặt trọng hơn nữa, vì thứ họ sáng tạo là thứ tối cao của con người, là cảm xúc, là tâm hồn. Không phải chiều lòng khán giả là đủ, họ chỉ biết cái nào là dở khi xem được cái hay hơn, người nghệ sĩ phải dẫn dắt khán giả chứ không phải chỉ đi theo.
Hội diễn xong rồi nên em vu vơ vài lời cho vui cửa vui nhà nhé.
Đặc biệt thích giọng luyến láy và ấm áp riêng biệt của Bùi Trung Đẳng quá đi mất.
Kế đó là giọng ca mượt mà trong trẻo và điêu luyện của Thu Vân.
Ấn tượng giọng ca NS Bình Trọng, nhắm mắt lại nghe giống chú Minh Vương đến 80%.
Cảnh trí không đầu tư quá hoành tráng. Nhưng thui, bỏ qua yếu tố này. Dù sao cũng đủ truyền tải là được rồi, đi vào sự hào nhoáng quá mà rỗng ruột thì phí. Hihihi...
NSƯT Thanh Nam quả xứng tầm với danh hiệu, trừ đôi chỗ nhỏ chưa ăn ý với bạn diễn lắm, nhưng lại hoàn toàn thu hút khán giả mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu.
Em không bàn sâu vào diễn xuất từng người vì... tất cả cần thêm thời gian sống với nghề mà. Hơn nữa... ai hỏi em mới nói. Kakakaka...
Về kịch bản, rất tiếc kịch bản này đã bị 2 lỗi rất lớn. Dù cho có ý đồ hay không thì vẫn là không ổn.
Thứ nhất, việc tốn nhiều tâm sức để đẩy cao trào tình tiết là sự nhầm lẫn của khán giả về tội lỗi do ai gây ra cho Mận, là ông Khương và Út Hơn. Vậy mà chỉ vì muốn đưa ý đồ "ông Khương được dân quanh vùng tôn làm thánh" lại để ngay giữa cảnh cao trào xuất hiện một nhân vật lạc lõng vào giả tỉnh như hài thì toàn bộ cảm xúc của khán giả cũng đi du lịch luôn. Dù đoạn sau có cố đẩy lên thì nghệ sĩ nghề cũng lạc cả cảm xúc chứ đừng nói khán giả.
Thứ hai, đã muốn lấy sự hiểu lầm của Dũng (người yêu Mận, con ông Khương) đặt lên cậu Út làm cao trào nhân văn cho cái kết mà cuối cùng khán giả lại là người nhầm lẫn. Họ trông chờ để xem thử khi Dũng biết ra sự thật người đã hại Mận là ba Khương thì sẽ như thế nào, mà chờ hoài chẳng thấy, việc Dũng biết ra sự thật trôi tuột lẫn vào đâu đó chẳng ai nhận ra để cuối cùng thấy Dũng tác hợp cho cậu và tha thứ cho ba mới nhận ra Dũng đã biết. Đúng là gây bất ngờ thiệt, bất ngờ vì cách xử lý mâu thuẫn thiếu thuyết phục đến thế.
Hihihi... 2 điểm lớn này thôi, còn mấy điểm nhỏ bỏ qua. Nói chung nhiều chỗ xử lý không thuyết phục. Có cách để xử lý mà không cần nấu lại, nhưng chắc hok cần em thêm ý kiến. Diễn xuất nhiều cảnh không thuyết phục. Đưa ra tình huống mà xử lý cứ lửng vậy hơi khó chịu cho người xem. Thay vì họ tin là thật và hòa vào cảm xúc thì khán giả lại phì cười ở cảnh không diễn hài. Cứu người mới mém chết chìm ngoài biển mà giống như thăm bệnh ấy, hihihi... còn nhiều mà... thui bỏ y mỏi tay òi.
Em vu vơ thui nha, có ai đọc mà thấy động chạm thì bỏ qua cho em. Dù sao, sân khấu cải lương cũng đến lúc cần thêm những khán giả chịu nhận xét khách quan và cả chủ quan nữa. Cái nào cũng tốt. Dễ giải quá sao chạy kịp với nền nghệ thuật... của người ta. Hihihi...
theo bạn là như thế, nhưng mình có cảm nhận khác hơn
đây là một vở cuả miền sông rất mộc mạc và chân phương , không gian và thời gian thể hiện rất rõ, sự thanh vắng cuả không gian hoà lẫn với tiếng kêu cuả loài côn trùng ,cùng với tiếng nước réo hoà quyện với tranh thanh gió mát cuả dòng sông một cảnh nên thơ cuả miền sông nước nhưng cũng rất đổi bình thường vây mà đã tạo nên bi kịch xyên suốt cả vở diễn nụ cười hoà lẫn trong nước mắt
đây không phải là vở diễn cung đ̀nh để mà phô trương sự hoành tráng, cung điện nguy nga cùng với sắc phục ,vờ́i thành phố hcm những vở diễn này rất hợp cho người xem để cho ta suy ngẫm và hồi tưởng ....
âm thanh thì quá hay rõ ràng làm cho người nghệ sĩ phô trương được giọng ca đẹp cuả họ
cái hay cuả đạo diễn chính là làm cho người xem nhầm lẫn thủ phạm cái bào thai cuả mận , nó là dụng ý hay của đạo diễn vì xem biết trước kết quả thì còn gì là hay , thế cho nên phim mỹ luôn cuốn hút người xem vào câu chuyện
theo mình dũng chỉ có bức xúc mạnh với cậu cuả mình mà với người cha ruột thì lai vị tha hơn có lý do cuả nó
1 dũng không muốn mất thêm một người thân nào cả mà mình yêu quý
2 sau khi biết ngồn gốc sự thật tất cả đều tha thứ cho ông khương thì tại sao dũng lại không tha thứ cho cha cuả mình, vì vậy cảnh như bạn mong muốn sự xâu xé giữa cha và con không thể xảy ra được,mà chỉ có sự kết thúc chia sẽ và đồng cảm cuả những người đàn ông trong cuộc, mình là phả́i nữ mà còn đồng cảm được điều đó huống chi là các đấng maỳ râu , một cái kết quá đép rồi còn gì
Chính xác. Đêm qua định dập em nó vụ cảnh trí mà mắt mở hỏng lên, cố lắm mới xem được hết bài. Cảnh miền tây thì thế thôi, đòi hỏi sao nữa GT?! GT huh?! hehehe...
Nhưng nói thì nói... sao vẫn thấy cảnh trí, bố cục... hao hao như Dòng Nhớ 2012.
- Cơn mê cuối cùng: Khó chịu nhất là 1 con rồng năm ngang ở bàn thờ. Mấy tàu dừa nước phải chi đừng vẽ mà chịu khó đốn 2 bụi làm thật luôn, phông cảnh dòng sông tối xuống xíu.
Nhưng bên cạnh đó cũng có cái dể thương là: Con xuồng nhỏ, đám lục bình, bụi bông Bụp.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, khán giả cùng bình phẩm thế này thì hay biết mấy. Hihihi... Cơ mà có một vài ý bạn hiểu lầm ý mình nên mình xin nói rõ chút nhé.
Từ đầu mình không yêu cầu sự đầu tư hoành tráng cảnh trí, mình có ghi rõ mà, đầu tư thêm cũng được, mà nhiêu đó cũng đủ, mình ko có ý thêm sự lãng phí về hào nhoáng mà rỗng về nội dung.
Mình hiểu ý đồ tạo sự nhầm lẫn cho người xem mà. Ai cũng thấy rõ ý đồ đó chứ không riêng mình, và mình không có ý kiến về việc này. Bạn xem kỹ, mình chỉ ý kiến việc xuất hiện cái ông lái đò vô nhà, chính xác là vô tận buồng mặc kệ bao nhiêu người trong nhà đang ngồi đó chỉ để giả ngây giả ngu cả một lúc (mình ko nói sâu về nv này nha). Nếu đi sâu hơn vào ý đồ, thì cũng có 1 lỗi đó là ánh mắt của Mận nhìn cậu Út khi biết mình mang thai. Ánh mắt đó chủ ý tạo cho khán giả hiểu lầm và nghi ngờ cậu Út, nhưng làm khán giả nhầm chứ không phải nv Mận nhầm lẫn đến vậy. Sao có vẻ đầy căm hận trong mắt của Mận thế, cậu Út tội gì với Mận. Hihihi... chỉ đi sâu thêm chút thôi.
Mình không bảo ý đồ nhân văn của cái kết này là không ổn. Mình không hề nói Dũng không nên hành xử như vậy. Có lẽ mình chưa nói sâu hơn, thì đây quả là một cái kết rất nhân văn. Chỉ là cách xây dựng lên nó thiếu đòn bẩy cảm xúc. Muốn bật mạnh hơn ý đồ nhân văn về tấm lòng của Dũng ở cuối thì phải có một kịch tính để đẩy lên mâu thuẫn, như thế cách xử trí cuối cùng của Dũng mới khiến khán giả vỡ òa trong xúc động, khiến họ cảm thấy lặng và nhẹ cả lòng trước cái kết. Nhắc lại, mình bảo là "kịch tính" chứ không nói Dũng phải "xâu xé" cha con nha.
Đáng lý ra phải giữ sự kết nối cảm xúc cảnh out với cái cao trào mẹ Dũng chết (chưa đề cập việc dựng cái chết không thuyết phục) và cũng tại lúc này Dũng biết ra sự thật. Ý mình là chỉ cho khán giả thấy Dũng biết ra sự thật chứ không nói Dũng phải xử trí thêm gì cả. Vì thể hiện sự thật mờ nhạt quá nên đến cảnh sau khán giả cứ hoài nghi và nghĩ: "sao rõ đến vậy mà Dũng cũng không biết ai có tội thật à". Vậy ra người nhận ra sự thật chỉ mới có khán giả, chứ Dũng thì chưa, nên đã ai kịp hy vọng chờ đợi gì ở Dũng đâu cho cái kết nhân văn ấy chứ.
Chính xác. Đêm qua định dập em nó vụ cảnh trí mà mắt mở hỏng lên, cố lắm mới xem được hết bài. Cảnh miền tây thì thế thôi, đòi hỏi sao nữa GT?! GT huh?! hehehe...
Nhưng nói thì nói... sao vẫn thấy cảnh trí, bố cục... hao hao như Dòng Nhớ 2012.
- Cơn mê cuối cùng: Khó chịu nhất là 1 con rồng năm ngang ở bàn thờ. Mấy tàu dừa lá phải chi đừng vẽ mà đốn 2 bụi làm thật luôn, phông cảnh dòng sông tối xuống xíu.
Nhưng bên cạnh đó cũng có cái dể thương là: Con xuồng nhỏ, đám lục bình, bụi bông Bụp.
Hihihi... vậy anh trai biến những bình phẩm của em thành tiêu cực trong suy nghĩ của anh đến vậy à. Nếu không, sao phải "dập" mà không là "trao đổi".
Em chỉ là nếu có thể thì mần cho sinh động hơn như vài ý anh nêu thôi.
mận có ánh mắt uất hận với cậu út lý do là dù cậu kgông phải là thủ phạm nhưng là nhân chứng cuả bi kịch này đẵ không ra tay ngăn cản hành vi cuả ông khương trong đêm định mệnh đó với dũng kịch tính lên cao nhất chính là cái chết cuả người mẹ nó chính là thứ cảm cao nhất cuả con người