Nguyên văn bởi thaydat
NP giải thích các từ in đâm rút ruột" "con tôm búng lùi" nghe đi. Đờn "rút ruột" mà gặp dân đờn "con tôm búng lùi" nghĩa là sao?
Ngày xưa, giới đờn ca tài tử hầu hết xuất thân từ tầng lớp bình dân, ít học (đa số là nông dân miệt ruộng miệt vườn), vì vậy mà họ ăn nói cũng bình dân, không văn hoa chữ nghĩa.
Họ đâu có học cơ học về động học, động tử mà biết "nhanh dần đều" hay "chậm dần đều".
Cho nên họ dùng những từ tượng thanh, tượng hình để diễn tả ý nghĩ của họ.
"Rút ruột" là từ đễ diễn tả tình trạng càng lúc càng nhanh (nhanh dần đều).
"Con tôm búng lùi" là từ để diễn tả tình trạng càng lúc càng chậm (chậm dần đều).
Đờn rơ cải lương luôn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh (rút ruột). Nếu nghe một bản vọng cổ và chịu khó để ý thì sẽ nhận thấy điều này (nếu canh theo máy tiết phách metronome thì thấy rất rõ).
Đờn rơ tài tử thì có khuynh hướng càng lúc càng chậm.
Người quen nết đờn rơ cải lương rồi thì họ khó control cho không nhanh dần được.
Người đờn rơ tài tử thì cái nết của họ như vậy mà (chậm dần).
Cái dễ kiểm tra sự chậm dần được minh xác qua các câu dứt thường luôn luôn mở lơi.
Vì hai yếu tố nêu trên mà người đờn nhanh dễ bị rớt nhịp khi hoà với người đờn chậm (đờn chậm khó nhịp hơn đờn nhanh).
Thường thường khi đi chơi, người khác hay "thử" nhịp mình bằng cách đờn càng lúc càng chậm.
Ông Mười (năm nay gần 80 tuổi) nói ông lăn lộn trong "giang hồ" từ năm 14 tuổi tới nay mấy chục năm đã qua bao nhiêu cay đắng mới có được "võ công thượng thừa". Thiện Vũ gặp ông, hoà chung đổ mồ hôi hột, về nhà đóng cửa khổ công luyện tập nhiều năm, sau đó gặp lại ông, Thiện Vũ nói: "Lúc đầu hoà với ông con muốn chết nên con về luyện theo lối đờn của ông, nay cũng được vài phần công lực..." (đó là lối đờn chẻ nhịp, chẻ nát trong suốt bài đờn).