Tạm thời Hiền dự kiến chia lời thế này, Minh Lê xem qua có ổn không nha! H chỉ sở lúc vô đàn bị lạc tông tùm lum thôi. Minh Lê xem có gì tính giúp nha!
CHUYỆN TÌNH BUỒN
- Nhạc: Đoản khúc Lam Giang, Phi Vân Điệp khúc -
- Lời: Nguyễn Hiền -
1. (Đoản khúc Lam Giang)
Nam: Câu chuyện ngày xa xưa, bao tháng năm vẫn còn khắc ghi. Ngày xưa tuổi thơ chung trường, hai đứa mình cùng đùa vui vẻ.
Nữ: Rồi một ngày bạn đi, đến nơi xa bỏ trường mến thương. Nơi này nhớ mong mình tôi, bao kỷ niệm ngày đôi mình sánh vai cùng nhau.
Nam: Hàng phượng già bơ vơ, ghi dấu bao kỷ niệm xưa, hai đứa ta vui đùa. Giờ này còn chi, kẻ ở người đi?
Nữ: Bạn đã về đâu? Nơi chốn nào bạn đang nhớ trường buồn cho kiếp mình nghèo nên lỡ làng.
Nam: Quyết chí đi lên chẳng nản lòng, làm trai cho đáng thân trai, mong ngày vinh hiển.
Nữ: Chốn xưa quay về sau những ngày tha hương, quyết tâm học hành theo kịp người xưa. Bạn ơi cố lên!
(Phi vân điệp khúc)
Nam: Thế, trải bao năm dài ta lìa xa, giấc mơ chung đường nay cùng nhau, góp câu duyên tình,
Nữ: Anh và Em kết thành chữ Yêu, cho đời thêm nở ngàn sắc hương, cho tình ta thêm nhiều vấn vương.
2. (Đoản khúc Lam Giang)
Nữ: Theo thời gian trôi qua, hai đứa ta sống trong mộng mơ. Tình yêu lứa đôi vuông tròn, thêm sức mạnh cho mình đi tới.
Nam: Dù ngả đường hai nơi, cho dẫu ta không hề gần nhau. Nhưng lòng vẫn luôn cùng ai, xây dựng lâu đài duyên tình chúng ta ngày mai.
Nữ: Ai ngờ đời đổi thay, sóng gió bão giông cuồng phong. Ai biết, ai đo lường lòng người nông sâu? Biết đâu ngày mai…?
Nam: Rồi đến ngày kia,… Hai đứa mình tình duyên lỡ làng hận mang suốt đời đành thôi oán trời.
Nữ: Nước mắt tuôn rơi riêng một mình, mình ta đi giữa bão giông, cuộc đời ngang trái. Đắng cay trăm chiều đau lòng ta, ai nào thấu chăng?
(Phi vân điệp khúc)
Nam: Hỡi, hóa công sao mà ông bày chi, lứa đôi tương phùng nay lìa xa?
Nữ: Biết chăng hỡi người ta vì ai hao mòn xác thân? Sao người không hiểu lòng của ta?
Cả hai: Hỡi trời cao bao giờ tái duyên? Hỡi người ơi , ta đành… mất … nhau…