Thí sinh thứ 18:
DV HOÀI VƯƠNG
Hoài Vương là một trường hợp khá đặc biệt khi anh yêu cải lương từ nhỏ nhưng đã ko đủ điều kiện để theo học trường SK trọn vẹn. Anh lăn lộn nhiều nghề để kiếm sống và có một thời gian làm trong đoàn rối nước Đầm Sen. Lúc đó, anh vẫn rèn nghề khi ngày đi làm, tối đi hát ở CLB Hoài Thanh - Đỗ Quyên. Khi điều kiện tạm ổn anh đã quay về với cải lương, đứng trên sân khấu mà mình hằng mong ước. Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang là nơi anh đầu quân và được tạo môi trường dụng võ.
Đến với mùa giải năm nay, anh dự thi độc diễn với vai
Lão Chung trong vở
Cung đàn và nước mắt của soạn giả Huỳnh Anh. Quả thật đây là một vai hay của anh. Gần 20 phút độc diễn với rất ít nội dung, chỉ là nỗi nhớ nhung và lo lắng cho đứa cháu gái đã vì bã vinh hoa, phù phiếm của tiếng nhạc loạn cuồng mà bỏ nghề hát, bỏ làng quê, bỏ người ông cô quạnh; là lòng yêu nghề quay quắt đến đắng lòng trong những phút cuối đời của một ông lão già nua cô độc giữa trời giông bão.
Giọng anh hay, điêu luyện, cách nhấn nhá đắt đến từng câu chữ. Cách diễn chăm chút đến từng chi tiết từ dáng đi, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. Cả trang phục, rồi cách phối hợp anh sáng cũng làm nhân vật thêm thuyết phục. Đặc biệt là việc anh nuôi cảm xúc. Để ý thì thấy anh đã nuôi cảm xúc từ bên trong, khi bước ra chỉ trong tích tắc độc diễn là nước mắt đã rơi lã chã trong nỗi long lắng, xót xa và nhớ cháu gái đến quay quắt.
Chi tiết ông lão chết trong mỏi mòn thương nhớ, ôm trên tay cây đàn là khoảnh khắc đẹp buồn và cực kỳ đắc, diễn ko khéo rất dễ sống sượng và thiếu thuyết phục. Qua diễn xuất của anh như đã tạc thành bức tranh thủy mặc đầy bi thương của một kiếp người, kiếp đời nghèo khó nên phải ly tán người thân, chết trong niềm tuyệt vọng khi ko thể giúp cháu mình thoát khỏi những cám dỗ của cuộc đời phù phiếm.