- Tên nick diễn đàn: Phonglantim13
- Mọi người thường gọi thân mật: Pé Tím ^^
- Tên thật: Nguyễn Ngọc Lan Anh
- Ngày sinh: 13/4
- Sở thích: âm nhạc
- Món ăn iu thích: thích đủ thứ, dễ nuôi, kkk nhưng nói hợp khẩu vị nhứt thì có khổ qua hầm, rau muống xào
- Màu sắc: Tím (đương nhiên òy ), Xanh trời
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bình Dương, mảnh đất anh hùng của miền Đông Nam Bộ. Từ nhỏ khá đam mê văn nghệ, suốt các năm học, luôn được giao nhiệm vụ Lớp phó phong trào hoặc Phó văn-thể-mỹ. Tím em rất yêu thích các dòng nhạc quê hương, dân ca và cách mạng, biết và yêu thích cải lương có lẽ từ những năm cấp 2 khi được xem trọn vở Hoàng hậu không đầu do NS Phượng Mai diễn trên truyền hình.
Từ đó, cải lương là một trong những sở thích, thường xuyên sưu tầm các vở cải lương để xem, không biết tự lúc nào đam mê nó. Tuy nhiên em chỉ thích tuồng cổ và hồ quảng. Năm lớp 12, lên mạng và tìm hiểu cũng như sưu tầm các vở cải lương thì đến với các website, có dịp offline giao lưu và may mắn gặp gỡ NS trẻ Cao Mỹ Châu đã giúp em lần đầu tiên biết diễn, và được diễn!. Đó là vai kép trong ca cảnh Tình Chàng Ý Thiếp.
Đến thời điểm đó, có thể nói là thích vọng cổ, nhưng chưa hề biết 1 câu vọng cổ nào!
Biết nhau hẳn là duyên, chính mọi người đã khơi dậy trong lòng em niềm đam mê nghệ thuật và đã giúp em có sự tiến bộ nhiều trong cách ca, lối diễn để có thể dám đứng trên sk trong niềm đam mê.
Tím em rất quý và rất trân trọng những gì mình đã có được, lưu lại được với mọi người trong thời gian quan. Tất cả đã để lại cho em nhiều niềm vui, kỷ niệm. Đối với em, dù ở diễn đàn nào thì em cũng là em, hết mình. “Không là thành viên của diễn đàn nào, nhưng là thành viên của tất cả các diễn đàn!”. Thật sự rất vui với những tình cảm, chia sẻ và quý mến của anh chị em nhà mình, rất trân trọng.
Hy vọng luôn được đồng hành cùng mọi người.
Trân trọng!
Phonglantim.
Tím sẽ giữ mãi những kỷ niệm này, cám ơn mọi người nhiều nè!
VÌ EM LÀ DUY NHẤT Thơ Lê Hồng Mận
---
Bớt ngoan hiền, nhút nhát, lo sợ đi em
Đấy em xem, ngoài kia, người ta mạnh mẽ lắm
Họ cũng váy áo lượt là, cũng son hồng, môi thắm
Nhưng họ đi, họ cười, họ sắm thêm năm bảy chiếc mặt nạ người để diễn vài vai.
Sao em cứ hoài một là một, hai là hai
Sao em cứ sợ mình không đủ ngoan, không đủ hiền để giữ chân ai đó
Sao em cứ sợ gan lỳ thêm thì bàn tay kia buông bỏ
Sao em cứ nghĩ cho khắp mọi người, để vò võ mình em.
Đi đi em,
đến những nơi có biển rộng, trời cao, có muôn triệu người dang tay chào đón
Đi, để biết mình còn sống
Chứ không phải sinh ra - để tồn tại - một kiếp con, thiếu hẳn phần người.
Cười đi em,
cười như thể chỉ có niềm vui tồn tại trong đời
Khóc hay buồn thì cũng thế thôi, chỉ mình em biết lấy
Rồi sẽ có một ngày, em nhận ra, cuộc đời mình chẳng còn là mấy
Sao lại buồn - hơn một nửa - còn một nửa cô đơn.
Hư hỏng một chút thì sao, cá biệt một chút vẫn hơn
Sợ nhất là, em vì người ta mà giam mình phía trong ô cửa sơn màu nhàn nhạt
Cha mẹ sinh ra em bằng tình yêu, nên em là duy nhất Đừng vì ai khác, mà đánh mất chính em./.