Nguyên văn bởi
Nguyễn Ngọc Điệp
Em không hiểu biết âm nhạc này nhiều bằng mấy Anh Chị Em.
Nhưng Em không nghĩ người đàn khuôn" là tầm thường!
Tùy mục đích của buổi diễn hay thi ca ... mà "thầy đờn" nên đàn sao cho hợp lý thôi.
Trong một cuộc thi ca, thầy đờn "giỏi" đờn "mắc" thì ... mới là "tầm thường"!
Quan điểm cá nhân thôi, nên chắc chín người mười ý!
Hihi... em đang nói về ý kiến của anh Như là khi
đi chơi gặp người đàn khuôn thì ca không khoái lắm. Tức là nói về đàn khuôn ở chỗ chơi tài tử mà thôi. Nếu chơi tài tử mà đàn khuôn mới gọi "tầm thường".
Còn chỗ thi cử thì người nhạc sĩ phải "
cầm cân nẩy mực" thì dĩ nhiên phải đàn khuôn cho thí sinh ca rồi. Trong trường hợp này thì không nói là tầm thường được.
Hai môi trường, hai không gian để nhận xét là "tầm thường" hay không, hoàn toàn khác nhau.
Nếu trong cuộc thi ca, gặp Văn Giỏi đàn vọng cổ chắc chắn là có nhịp độc trong đó, vì Văn Giỏi đàn vọng cổ nhịp mắc (Văn Giỏi ít khi đàn vọng cổ nhịp hiền). Như vậy không thể nói Văn Giỏi là "tầm thường" như ý kiến trên của anh Điệp.
Nhiều bản vọng cổ Văn Giỏi đàn nhịp độc lắm.