Đàn khuôn là nói về bản vọng cổ.
Bản vọng cổ hiện nay là bản vọng cổ nhịp 32, nghĩa là mỗi câu vọng cổ có tất cả 32 nhịp
(cái này bên tân nhạc gọi là có 32 trường canh).
Mỗi câu vọng cổ có 32 nhịp được chia thành 8 khuôn, mỗi khuôn có 4 nhịp (ví dụ: khuôn hò có 4 nhịp, khuôn song lang có 4 nhịp v.v...).
Thường thường mỗi câu vọng cổ đàn thì đủ 32 nhịp, nhưng lời ca thường chỉ đặt có 20 nhịp, còn ại 12 nhịp ở đầu câu gọi là đàn chầu (bởi vậy khi dứt 1 câu rồi người ca thường chờ đàn 12 nhịp chầu rồi mới vô ca tiếp câu sau). Mười hai nhịp chầu này có 3 khuôn (mỗi khuôn 4 nhịp như nói trên). Ở câu chầu, nếu đàn khuôn thì tại nhịp thứ 4 (tức là cuối khuôn thứ 1) phải ra chữ XỀ (trừ câu 4 đi liền với câu 3). Có người đàn chỗ này không ra chữ XỀ mà đàn đi luôn một hơi 8 nhịp.
Xin trở lại chuyện đàn khuôn và đàn thiếu 1 chữ đàn.
Đàn khuôn là nhịp nội tại mỗi nhịp trường canh và đều có chữ đàn rõ nét tại mỗi nhịp, người ca nghe là biết chính xác tới đâu nên rất dễ giữ nhịp.
Đờn thiếu 1 chữ là tại mỗi nhịp (trừ nhịp cuối của mỗi khuôn), người đờn không khảy tay tim tức là bỏ trống 1 chữ đàn tại phách mạnh trong khi nhịp trường canh vẫn rớt xuống đúng. Nói cho dễ hiểu là tại nhịp xuống (phách mạnh) không có tiếng đàn mà chỉ là khoảng trống không (bên tân nhạc là dấu lặng).
Cái này chị để ý thì nghe trong đàn ca cũng có nhiều.
Đàn thiếu 1 chữ là nghe tiếng đàn không có suông, mà nghe đứt đoạn làm nhiều khúc.
Ví dụ như tiếng đàn kìm của Năm Cơ
Ở ĐÂY nè!