TƯ GIA THAYDAT! TẬP HỢP BÀI ĐÀN, AUDIO, VIDEO...
hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ của NGUYENPHUC với THAYDAT, UTHOTVINHHANH và anh em đam mê đàn hát cổ nhạc.
Bản Nam Ai , lúc ấy, NP nói khoảng 1965 vậy mà chữ đàn trên cây guitar của ông cậu NP chạy chuyền được nhiều chữ như vậy chắc chắn Ông cậu NP cũng thuộc hàng võ lâm ngũ bá?
1965, Văn Vĩ cũng chạy chuyền (như vậy) nhiều lắm đó chú.
1965 đã có guitar điện rồi, mà trước 1965, Văn Vĩ đờn thùng cũng đã chạy chuyền nhiều lắm, thí dụ trong 2 dĩa (vọng cổ 6 câu) Văn Hường ca là Tựa Tuồng Sân Khấu và Tarzan Nổi Giận của soạn giả Yên Sơn.
PS: Ông cậu của NP và hai ông: Ông Ba và Ông Mười rất "tâm đắc" với nhau về kiến thức cổ nhạc nam phần, bao gồm nhạc tài tử và cải lương.
Bản Nam Ai , lúc ấy, NP nói khoảng 1965 vậy mà chữ đàn trên cây guitar của ông cậu NP chạy chuyền được nhiều chữ như vậy chắc chắn Ông cậu NP cũng thuộc hàng võ lâm ngũ bá?
Bộ chú có nghe chú uthotvinhhanh đờn bản Nam Ai đó rồi hả ?
Hôm kia, ổng có dạo vài láy đàn bản nam ai của NP viết cho mình nghe (có một số chữ đàn giống đàn kìm đúng như NP nói ở trên). Từ chỗ đàn theo các láy đàn ấy ổng nói ổng ngộ ra được VH đàn PHCL chữ đàn vọng cổ.Ổng đang luyện cho thuần thục.Khi nào xong ổng sẽ bảo con ổng thu và đưa cho NP nghe để góp ý.
Cở trình độ hiểu biết về đờn như mình và ổng mà không có người hiểu biết rộng khơi dậy thì không thể hiểu được chuyện đó đâu.Ở chỗ của mình có một số tay đờn mình thấy giỏi đó mà họ cũng nói đờn PHCL dễ ợt giống đờn như vọng cổ?!
Lúc trước Ổng mê VH lắm. Bản đờn của ổng theo VH hết 90% đó
Cở trình độ hiểu biết về đờn như mình và ổng mà không có người hiểu biết rộng khơi dậy thì không thể hiểu được chuyện đó đâu.Ở chỗ của mình có một số tay đờn mình thấy giỏi đó mà họ cũng nói đờn PHCL dễ ợt giống đờn như vọng cổ?!
Lúc trước Ổng mê VH lắm. Bản đờn của ổng theo VH hết 90% đó
Dễ ợt sao được.
VH đờn Phụng Hoàng (cải lương) sai bét lòng bản hết trơn, cứ phang đại chữ vọng cổ vô cho nên nói là dễ ợt!
Chú nghe thử bản Phụng Hoàng (Nửa Đời Hương Phấn phiên bản 1 do Út Bạch Lan, Thành Được, Ngọc Nuôi ca), chỗ mấy chữ LIU ĐÀI (là chữ LÍU), Thành Được và Ngọc Nuôi cất giọng cao lên rõ ràng để cho ăn với chữ đờn.
Bây giờ chú nghe người đờn cũng như người ca đâu có chữ LIU ĐÀI, vì họ mò theo bài ca trong audio chứ có học thầy đâu, nên đâu có ai phân tích chỗ mấy chữ LIU ĐÀI đó là "đặc trưng" của bản oán, bắt buộc phải có. Bây giờ hầu hết họ phăng theo vọng cổ nên không có mấy chỗ LIU ĐÀI nữa, coi như mất căn bản (ông Ba Tu vẫn giữ căn bản LIU ĐÀI).
Chú có nói bây giờ ở VN, tiếng đờn VH là "hot" nhất, nên nhiều người học theo. Cái vụ này ông bà mình xưa có nói "làm đĩ, làm đĩ cả xóm"!
Ý, chết cha... lại nói "từa lưa" nữa rồi. Đúng là "lời thật mất lòng" mà!
Ôi! "thẳng mực tàu, đau lòng gỗ"!!!
Mẫu hậu mở lượng hải hà mà tha thứ cho thảo dân này... đa sự!
Á ra thế .Hèn chi lúc nãy nghe PHCL.có mấy chỗ Bà Ngọc Nuôi và ông Thành Được ca nghe ngồ ngộ không giống như ca bây giờ! thì ra đó là chữ liu đài(Líu).
Chỗ này tới bây giờ mình mới biết nghe.
Á ra thế .Hèn chi lúc nãy nghe PHCL.có mấy chỗ Bà Ngọc Nuôi và ông Thành Được ca nghe ngồ ngộ không giống như ca bây giờ! thì ra đó là chữ liu đài(Líu).
Chỗ này tới bây giờ mình mới biết nghe.
Chú nghe dàn đờn bản Phụng Hoàng (cải lương) Nửa Đời Hương Phấn (phiên bản đầu tiên) đó không có chỗ nào ra hơi vọng cổ phải không? Người xưa dù đờn cải lương nhưng cũng vẫn giữ căn giữ bổn lòng bản tổ truyền, vì những vị (nhạc sĩ) ấy học có thầy hẵn hòi. Mà hồi xưa đâu có internet (audio, youtube) đâu mà học mò theo. Cho nên hồi xưa hầu hết ai cũng phải học thầy.
PS: LIU ĐÀI chỗ nhịp thứ 5 của 2 câu về LỊU (XỰ) đó chú: - Chớ nào phải đâu người ta phụ bạc (Thành Được ca)
- Anh nói chuyện ai mà em không hiểu được (Ngọc Nuôi ca)
Chữ đờn: - Là LÍU líu cống XÊ xang xế XÊ hò xê xang LỊU Chú để ý nghe chỗ chữ LÍU nầy, ai đờn lướt qua kiểu như vọng cổ thì đều là sai căn bản lòng bản. Người hiểu biết, không ai dám phá bỏ căn bản đặc thù này. Phăng gì phăng nhưng cũng phải chừa cái kiến thức học vấn căn bản của mình cho thiên hạ thấy để thiên hạ không nói mình học lóm, đờn mò...
Người không điếc thì rất sợ (tiếng) súng, còn người điếc thì không sợ súng!
(Thành ngữ dân gian: điếc không sợ súng).