THUỐC CHO TIEUMINHMINH
Thêm một buổi sáng chủ nhật. Bình yên. Nắng tỏa khắp con đường. Cây trứng cá trước nhà, mấy hôm nay trái chín rụng đầy mảng sân...Sáng dậy, chuẩn bị ra sân bay đi hốt thuốc, phỉa quét sân. Chợt nhớ, phải ghé bệnh viện...lần cuối cùng.
Chủ nhật, ê kíp trức cũng thưa. Bác sĩ
"Hu - tiu - ca" 2 ngày nay nghỉ off, đã bàn giao lại cho y tá. Bện nhân, tuần này cũng xuất viện hết trơn rồi, người về với gia đình. Ngừ đi dới người yêu. Ở lầu 4,
tieuminhminh thẩn thần nhìn ra cửa sổ...nhoẻn miệng cười, đưa tay ra ngoài cửa sổ đón chiếc lá vàng vừa lìa cành.
Tiêuminhminh lại khóc...Một mình. Cách đây 2 năm,
tieuminhminh là một nghệ cải lương đang vào thời kỳ tả sáng...Và anh ấy cung như nhiều nghệ sĩ khác...anh ấy "ieu"...yêu trong hạnh phúc, bất chấp thời gian, bất chấp những rào cản. Yêu hết mình, tình yêu của
tieuminhminh trong sáng đến long lanh như giọt sương ban mai buổi sáng...trong ánh mặt trời. Bao nhiêu vồ vập, bao nhiêu dồn nén bấy lâu anh dồn nén đến...cao trào...cho người yêu bé nhỏ xinh xắn của mình. Mỗi lần nhớ về kỷ niệm cũ.
Tieuminhminh vẫn cứ hình dung người yêu xuất hiện trước gương mặt mình: Ngừ í luôn xuất hiện trước anh với chiếc quần linen màu đọt chuối, chiếc áo bông màu tím hoa cà...và thêm nữa đôi kính mát với chiếc gọng màu tím hoa cà...ôi, đáng yêu làm sao...
Nhưng, con sóng thần của đời sống kinh tế đã vô tình cuốn trôi này cùng với chiếc BMW của thằng đại gia thuốc lắc...
Tieuminhminh héo hắt, như cạn dầu. Khóc hết nước mắt...Gương mặt bầu bĩnh, baby bỗng chốc râu ria mọc một cách thiếu quy hoạch. Anh chìm trong những chén rượu vô tình...Bất chợt một ngày,
Tieuminhminh sau giấc ngủ dài...đã bật dậy...cười ha hả...Anh bắt đầu một mình thơ thẩn, dạo kháp hết các con đường, từ lớn tới nhỏ...Trên đường đi, thỉnh thoảng
tieuminhminh ghé sát người hôn những cánh hoa bé nhỏ đang khoe sắc trên đường, hay vô tình nhìn con bướm bị rũ cánh nằm chết lịm,
tieuminhminh đã không ngại khó khăn để đấp cho sinh linh bé nhỏ ấy một ngôi mộ con con..
Tieuminhminh đi miết, đi miết...không có một điểm dừng cuối cùng...Và một lần, không hiểu sao
tieuminhminh dừng lại trước công trình đồ sộ...bệnh viện AnhEm..Đói lả,
tieuminhminh gục xuống. Sáng đó, bác sĩ Hu - tiu - Ca đi làm muộn..Vừa bước khỏi chiếc Audi, vị bác sĩ này đã nhìn thay
tieuminhminh. Anh nhận ra, ngừ nghệ sĩ mà mình yêu quý...Thế là chuyển vào viện để điều trị...Một thời gian sau, do sự tận tình chăm sóc và những toa thuốc đặc trị của Hu - tiu - ca...
tieuminhminh phần nào đã hồi phục...Anh không còn cười nói huyên thuyên nữa.
Tieuminhminh cũng không còn thét gào nuối tiếc tình yêu vụng dại mà mình đã lỡ "trao phân, gởi thận"...nữa..
tieuminhminh bắt đầu hát lại những tuồng cũ, nhưng nhân vật đã từng giúp cho
tieuminhminh đổ huyết trước hàng ngàn khán giả ái mộ...Bây giờ, anh trãi lòng trong nhạc, trong thơ...
Tieuminhminh bắt đầu làm thơ, những vần thơ được viết ra tận đái lòng...Một ngày của
tieuminhminh ở bệnh viện chỉ đơn giản là uống thuốc, ngắm những chiếc lá vàng rơi, đùa giỡn với vơi hoa, với bướm, rồi lại làm thơ...Anh yêu thơ đến lạ lùng, yêu hơn cả bản thân mình...
Tieuminhminh thố lộ: "một chiếc lá rôi lúc này, có thể làm tôi giật mình"...
Những biểu hiện của
Tieuminhminh đang tiến triển tốt, một phần từ công sức của vị bác sĩ
Hu - tiu - ca...Ngoài công việc ở bịnh viện, anh dành nhiều thời gian chăm sóc cho
tieuminhminh - người nghệ sĩ của lòng mình..Anh nói: "chắc sẽ không lâu nữa,
tieuminhminh sẽ rời khỏi bệnh viện AnhEm này, để chuyển đến một nơi phù hợp hơn để điều trị. Như ở Vinpeal chẳng hạn, Sealink city beach hay Singapore chẳng hạn...Tôi mong anh bình phục, để cống hiến cho đời tiếng hát, vần thơ anh nung nấu"...Cầu mong anh, sớm bình phục sớm trở về với sân khấu, với ánh đèn, với xiêm y lộng lẫy, về với khán giả ái mộ
Tiêuminhminh
Ngoài kia, chiếc lá vàng lại rơi nghiêng nghiêng xuống thềm nhà...