Nguyên văn bởi MEM
Ở VN giờ con học mẫu giáo, cấp 1 thôi mà lo muốn đuối luôn á NP. Bởi ta nói...
Tất cả những người Việt Nam tị nạn ở các nước trên thế giới đều được giúp đỡ, cưu mang tận tình, chu đáo. Các anh chị thử nghĩ, ra đi vượt biển chín phần chết một phần sống, bước chân đến nước tái định cư chí có hai bàn tay trắng và một bộ quần áo dính da. Tất cả đều là con số không, nếu không có sự giúp đỡ cưu mang của chính phủ và dân chúng nước sở tại thì làm sao người tị nạn có công ăn việc làm, ngày nay rất nhiều người có sự nghiệp, con cái học hành thành đạt trong nhiều lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh doanh, học vấn, khoa học kỹ thuật... thậm chí người Việt làm đến Phó Thủ Tướng nước Đức là một nước lớn ở Âu châu, Thống Đốc một tiểu bang ở Úc là một nước lớn ở Úc châu, Thượng Nghĩ Sĩ ở quốc hội Canada cũng là một nước lớn ở Bắc Mỹ. Còn trong chính quyền, quân đội, các ngành trong chính phủ Hoa Kỳ thì nhiều lắm, như bài trước NP cũng có đề cập đến theo sự tìm hiểu của chú thaydat.
Các nước Tây phương (VN gọi là các nước tư bản) có cái hay là không kỳ thị chủng tộc, mọi người đều bình đẳng, mình mới đến với tư cách là refugee mà được đón tiếp vui vẻ, mừng rỡ như người thân của họ đi xa về, họ ôm trẻ em hôn và vuốt ve, xuýt xoa. Chính họ dẫn đi làm thủ tục nhập học, đi làm giấy tờ nhập cư, chính họ lái xe chở các gia đình đi khám sức khoẻ tổng quát nếu có bệnh để trị. Chính họ chở đi làm những thủ tục xin chính phủ trợ cấp đời sống, người lớn đi học...
Đối với Mỹ, trẻ em là tương lai của đất nước nên chính phủ nói chung và người Mỹ nói riêng rất quý trẻ em. Dân có học dân trí mới mở mang, người tài mới có cho nguồn tài nguyên nhân lực đất nước. Cho nên từ Pre-K (lớp trước lớp mẫu giáo) đến hết Lớp 12 đi học là hoàn toàn không tốn bất cứ khoản tiền nào, mà cũng là chính sách bắt buộc phải đi học của chính phủ.