Nguyenphuc ơi ở nhịp thứ 5 của câu 2 nhịp trường canh của nhạc sư trọng Khanh là xê sao bản đàn của bạn là xang dùng chữ nhạc nào ? hay chữ nhạc nào cũng được?
Bản Phụng Hoàng nguyên thủy là
nhịp tư lơi tức là mỗi câu có 4 nhịp nhưng đàn lơi (chậm). Đến khoảng những năm gần cuối thập niên 60 thì các nhạc sĩ cải lương đàn mở lơi ra thêm nữa thành
nhịp tám thúc như hiện nay, tức là mội câu có 8 nhịp. Vì vậy chỗ nhịp thứ 5 mà anh thaydat hỏi đó là chỗ mở thêm láy con để thành nhịp tám thúc như đã nói trên. Cho nên chỗ đó đàn sao cũng được.
Tương tự như vậy, bản vọng cổ 6 câu nhịp 32 vào khoảng thập niên 50 và những năm đầu của thập niên 60 các nhạc sĩ đàn nhịp (32) thúc. Thời gian sau này cho đến hiện nay bản vọng cổ 6 câu nhịp 32 được đàn theo nhịp (32) lơi. Anh thaydat và các anh chị thử nghe lại bản vọng cổ thời những năm cuối 1950's và những năm đầu 1960's để so sánh với bản vọng cổ hiện nay thì sẽ nhận thấy rất rõ.
Muốn biết bản đàn có mở lơi ra hay không, không phải căn cứ vào trường độ nhanh hay chậm, mà phải căn cứ vào chữ đàn tại nhịp chân trái coi có phải là một chữ nhạc con được nhân ra từ chữ nhạc của trường canh mẹ trước đó hay không. Quy tắc này đã được áp dụng ở các bản oán trước nhất, sau đó phát triển đến nhiều bản khác.
Ở Miền Nam chúng ta chơi bản Nặng Tình Xưa nhịp đôi, NP có nghe ở Miền Bắc người ta mở lơi bản Nặng Tình Xưa thêm một láy con nữa thành bản Nặng Tình Xưa nhịp tư.
Có một dạo người ta muốn mở lơi bản vọng cổ thành nhịp 64, thậm chí nhịp 128, nhưng không thành công. Thành ra bản vọng cổ đã dừng lại ở nhịp 32 như hiện nay mà thôi.