Bài ca cổ : DÒNG THƯ GỞI MẸ MÊ KÔNG
Tác Giả: Minh Thuận
Nói Lối:
Mẹ Mê Kông đêm ngày che chở
Cho sáu đứa con khỏe mạnh, lớn khôn
Dòng sữa ngọt nuôi đất phù sa màu mỡ
Chở khối tình xứ sở vượt thời gian.
Vọng Cổ
Câu 01: Thưa mẹ!
Mẹ thường dạy con: “Cây có cội, nước có nguồn.”Nên mỗi khi con ăn hạt gạo, củ khoai liền nhớ ngay đến đôi tay mẹ đêm ngày tần tảo.Khi con uống dòng sông ngọt ngào bỗng nhớ đến dòng sữa thiêng liêng được kết tinh từ bao giọt máu mà mẹ đã nuôi con nên vóc…..nên……hình…..
Con lớn lên bên mái ấm gia đình.Mẹ dạy con: “anh em đùm bọc nhau trong khốn khó, lúc ngủ đất nằm hầm hạt muối chia đôi.”
Lời mẹ ngày nào ru giấc đầu nôi, đến nay con vẫn tạc dạ ghi lòng.Mẹ đâu biết rằng: “anh đã phá núi ngăn sông”.Đẩy đời con vào vòng đau khổ.
Câu 02:
Mẹ ơi! Từ mảnh đất Cửu Long đồng bằng châu thổ, con gởi mẹ dòng thư mong thổ lộ, tỏ bày.
Ai đã gây nên cảnh đoạn trường này? Hạn, mặn kéo về hoa màu xơ xác;Lúa đang tuổi dậy thì bỗng rũ lá chờ mưa.Tôm,cá phơi mình trên mặt mương;bao người nông dân nhà tan cửa nát.Khi đất Cửu Long đêm ngày kêu khát, thì cây đờn kìm cũng trỗi khúc nhạc bi ai.
Nói lối:
Mẹ ơi: Có trải qua những ngày hạn, mặn
Con đã hiểu thế nào là hậu quả của thiên tai.
Lý Trị An
Trong khó khăn bao người chia nước ngọt
Tình quê hương muôn thuở luôn thiết tha đậm đà
Kề vai nhau ta cùng vượt qua gian khó
Có sức người thì sỏi đá cũng hóa thành cơm.
Vọng cổ:
Câu 05:
Mẹ hiền ơi! Mẹ hãy đến quê con nhìn những thân dừa vượt gian khó, đau thương vươn mình trên đất phèn,mặn.Nhìn những dòng sông nén nỗi suy tư chở đầy ắp cá tôm dâng tặng…..cho…..đời……
Nhìn những khu rừng vươn cao đón ánh mặt trời.Bởi rừng thương người nên rừng trữ nước ngọt, rừng gọi tài nguyên về cho người kế sinh nhai.Người yêu rừng nên dòng suy nghĩ cũng đổi thay;không còn đốt rừng để làm nương, làm rẫy.Hạn, mặn lùi xa đất ngủ yên bừng tỉnh dậy, tắm nước phù sa nẩy lộc đâm chồi.
Câu 06:
Giờ con đã hiểu rồi lời mẹ dạy ngày xưa: “Trong khó khăn tình người thắm thiết.Từng giọt nước chia nhau nhớ dùng tiết kiệm.Cuộc sống đủ đầy hãy nghĩ đến lúc gian khó, đau thương.”
Khắp quê con mọi người cùng đào kinh, đấp đập, khai mương; khơi mạch Cửu Long tháo phèn, rữa mặn.Nước ngọt về đồng chuyện nuôi trồng cũng theo mùa vụ, để đất thắm giọt mồ hôi không phụ ơn người.
“ Hạn, mặn qua rồi thiên tai âm thầm tiếp diễn con ơi.”Con nhớ lời mẹ dặn luôn đề cao cảnh giác.
Dòng thư gởi mẹ Mê Kông
Trong từng con chữ mặn nồng tình thâm.
(Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai và nghệ sĩ Trịnh Phương Thuế thể hiện trên làn sóng đài VOH ngày 27/05/2016)
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN Tân nhạc: Hà Phương Lời vọng cổ: Minh Thuận
Tân nhạc: Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa, Chim kêu vượn hú.... Hò ơ! Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, Phù sa nước nổi người ơi đừng về!
Vọng cổ: Câu 01: Em lớn lên nhờ hạt lúa, củ khoai được làm nên từ đôi tay chai sần của má.Những ngày ấu thơ giăng câu, bắt cá rồi nô đùa cùng lũ bạn bên bến sông quê êm ả....thanh...bình....... Nghe sóng giởn trăng mà ngỡ ai hát khúc tự tình.Sông còn nhớ chăng những đêm trăng hò hẹn, hai đứa chung làng đã phải lòng nhau.Em về gặp cha mẹ thưa chuyện trầu cau, nhưng có ngờ đâu mọi việc đã an bài.Cha đã nhận lời bên họ nhà trai, gả em theo chồng về nơi xa xứ. Câu 02: Mang trong tim nỗi buồn của người lữ thứ, phận gái thuyền quyên em nguyện giữ vẹn câu tòng. Biết cạn tỏ cùng ai bao niềm tâm sự trong lòng.Nơi xứ xa nhớ quê nhà da diết, Nhớ bông điên điển mẹ nấu canh cá bông lau.Nhớ dòng phù sa tắm mát ruộng lúa, vườn rau.Nhớ tiếng đờn kìm của cha ngọt ngào câu vọng cổ.Miền Tây quê em trải qua mấy lần dâu bể; vẫn trọn vẹn nghĩa tình son sắt, thủy chung.
Tân Nhạc: Với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân. Trót thương tình nghĩa vợ chồng, Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương. Tình thương em khó mà lường. Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa, Giờ đây nhớ mẹ thương cha, Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biền, Ăn bông mà điên điển, Nghiêng mình nhớ đất quê. Chồng xa em khó mà về. Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà về Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó mà...... về ......
Vọng cổ: Câu 05: (Hò Đồng Tháp vô vọng cổ) Hò........ơ.....ơ.....ơ........ Bông điên điển ngoài đồng vàng trong ánh mắt Áo bà ba sao mặc qua khỏi đầu Em về xứ lạ làm dâu Tơ tình trăm mối biết đâu mà........lường.........ờ....ờ.....ờ.... .. Ơ..........ơ..........ơ...........ơ........... . Đêm nghe vượn hú nỉ non Lấy chồng thì phải thương con.......thương........chồng........ Thân em như cá chậu chim lồng."Cá cắn câu biết đâu mà gỡ , chim vào lồng biết thuở nào ra." Bồng con ra đứng hàng ba Trông về quê mẹ lệ sa vắn dài Hiếu, tình đôi ngã chia hai Xa cha xa mẹ lòng ai không buồn.
Câu 06: "Cây có cội, nước có nguồn."Lời mẹ dạy trong đêm vu quy con luôn ghi khắc.Ngọn lữa tình quê không bao giờ tắt, con theo chồng khó mong ngày gặp mặt người thân. Sống trên quê chồng tứ cố vô thân, mọi việc trong nhà em sớm hôm tần tảo.Bao giọt mồ hôi đẫm trên manh áo, chỉ mong trọn đạo dâu thảo vợ hiền. Chiều nay ăn canh bông điên điển nấu với cá bông lau, em chợt nhớ lời ru ngày nào của mẹ: Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.
Em sẽ đưa anh về quê em Chợ Lách Viếng nhà bia cụ Trương Vĩnh Ký Chiều bơi xuồng trên dòng nước Hàm Luông Nghe hương trái cây tỏa thơm lừng Đất mẹ hiền hòa thắm giọt phù sa Kết tinh thành đồng lúa vàng bông. Dạo bước giữa lòng quê nhân mùa Đoan Ngọ Ta cùng mọi người dự lễ hội trái ngon Được xem những sản vật lạ trưng bày Anh sẽ nhớ hoài kỷ niệm ở nơi đây Chợ Lách mến yêu thắm nghĩa đậm tình Đang từng ngày đổi thay.