Dĩ nhiên là học để biết niêm luật để cảm nhận cái hay khi đọc là hay rồi, còn làm được hay làm hay là chuyện khác. Cần khiếu và một tâm hồn nữa! Nếu học xong mà ai cũng làm thơ hay được thì đâu có 1 Hồ Xuân Hương mà người đời tán dương đâu.
Cũng giống như học đờn. Trước nhất và cần nhất là đờn cho đúng lòng bản, đúng nhịp nhàng, đúng hơi, đúng giai điệu.
Giới tài tử có câu "
nhất nhịp nhì đờn", nghĩa là nhịp là quan trọng hơn cả. Đờn hay, mướt mà nhịp không đều thì cũng là bỏ đi. Thơ cũng có câu "
nhất luật nhì thơ". Bài thơ Đường luật mà thất niêm thất luật thất đối thì cũng là bỏ đi, trở thành bài thơ tự do thời nay hoặc bài thơ cổ phong thời xưa mà thôi.
Làm thơ Đường luật cũng vậy, trước nhất là phải đúng luật, vần, niêm, đối. Sau đó trau chuốt ý thơ và từ ngữ. "Dao càng mài càng bén", làm nhiều thì sẽ khá hơn. Nếu có năng khiếu thì thơ hay, cũng như đờn ca vậy thôi; không có năng khiếu thì đờn, ca đúng nhịp, đúng hơi; có năng khiếu thì đờn, ca hay, có khi trở thành danh cầm, danh ca.
Nhưng cái chính ở đây là chúng ta tập làm thơ đúng luật để cùng nhau xướng hoạ vui chơi với nhau, giống như chúng ta đi Off ca nhạc vậy.
Có năng khiếu thì sẽ làm thơ có hồn như thế này:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng !
(Hai sắc hoa tigôn - T.T.KH)
Hoặc:
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường
(Hoa trắng thôi cài trên áo tím - Kiên Giang)
Đó là 2 khổ thơ của 2 bài thơ Tứ Tuyệt Trường Thiên mà hầu hết ai làm thơ cũng biết đều đến.