THƠ CHO NGÀY 31
Chiếc nhẫn tròn tội nghiệp
Ngày mai - tôi sẽ tháo nó ra
Để vĩnh viễn
chia tay
Với một thời
Đã quặn thắt buồn đau
Đã ngời ngời hạnh phúc...
Chiếc nhẫn tròn tội nghiệp
Bỗng trở thành
Vô nghĩa
Với ngày mai...
Ngày mai ngón áp út của tôi sẽ trống không
Một lằn trắng bơ vơ ở đó
Một quãng đời ắp đầy ở đó
Một thiêng liêng. Một rẻ rúng. Một ngày...
Ngày mai ngón áp út của tôi sẽ trống không
Dẫu nhiều điều vẫn chưa kịp hiểu
Thời gian từ đâu?
Hạnh phúc bằng gì?
Và chiếc nhẫn tròn kia trị giá bao nhiêu?
Ngày mai - ngày mai - tôi dang tay
Ôm lại cuộc sống này đang tiếp diễn
Ôm lại đứa con tôi đang hiển hiện
Bằng đôi tay - ngón áp út trống không
Thấy"bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng"
Mà "bình thản nhìn xa không hoảng hốt"
Hà Nguyễn
: thơ Nguyễn Duy trong "tình ca cho những người ly hôn"