Cảm ơn những chia sẽ của nguyenphuc. Tìm hiểu thêm cái này chắc tôi bị "tẩu hỏa" qúa. Tôi thường tập nhịp như thế này bạn xem có ổn không. Tôi mở bản đàn độc tấu Guitar của các nhạc sĩ khác trên mạng. sau đó lấy dây cây đàn kìm chỉnh cho ăn dây với cây guitar đó. Sau đó hòa đàn, khuôn nào chinh nhịp xem sớm hay chậm nếu chậm thì đàn khuôn đó nhanh và ngược lại. Bạn cho ý kiến nhé. Hoặc có cách nào tốt hơn bạn chia sẽ dùm .Riêng hòa đàn với những anh em biết đàn guitar ở xóm thì họ cũng mới chơi khá khá thôi chứ chưa phải là thầy đàn nên không khẳng định mình chinh nhiều hay ít để chỉnh sửa. Còn nếu tìm nhạc sĩ thì không có thời gian cũng như không có điều kiện.
Thưa chú thaydat,
Trường canh bắt buộc phải đều từ đầu đến cuối một bản đàn, không thể lúc nhanh lúc chậm.
Nghe các bậc tiền bối nói, ngày xưa hoc đàn thường tập nhịp bằng cách canh đồng hồ, hoặc là dùng máy tiết phách
metronome của tân nhạc. Như vậy nhịp mới chính xác được.
Dùng metronome rất chính xác, nếu học tân nhạc thì nên có máy tiết phách (metronome) để tập nhịp.
Nếu không có dụng cụ tập nhịp thì có thể dùng cái song lang để gõ nhịp 2/4 (tức là khi đàn phải gõ song lang cả hai nhịp chân trái và chân phải) để lắng nghe coi có đều như tiếng gõ mõ tụng kinh hay không, nếu nghe đều, không bị sượng là coi như được.
Nhưng thường thì bước đầu phải học trực tiếp có thầy dẫn ngón song hành với chép bản đàn có phân nhịp, nhìn vào bản đàn (có phân nhịp) rồi nghe thầy đàn dẫn ngón để biết cách tiết tấu (tiết phách) của từng chữ đàn, một thời gian sẽ quen cách tiết tấu (tiết phách). Khi đã quen rồi, ông thầy xác nhận tự học được rồi thì ông thầy sẽ chép bản đàn theo cách thức đó, về nhà mình tự đàn theo cách tiết phách đó và nhịp theo trong đó thì tự nhiên đúng nhịp, vì cách tiết tấu đã có tiết phách trong đó rồi. Tất nhiên bản đàn phải có những ký hiệu để ký âm chữ đàn và các dấu lặng, thậm chí chữ nào miếng tim đàn phải đánh (khải) xuống chữ nào miếng tim đàn phải vít lên cũng phải ghi rõ mới không bị sượng tay tim và mới đúng theo tiết phách, để đúng nhịp.
Điều kiện của chú thaydat, nếu không mua được máy tiết phách (metronome) thì nên dùng cách gõ song lang đều đều kiểu tụng kinh như đã nói trên.
Khẩu ngữ của giới đàn tài tử "nhất nhịp nhì đàn", cho nên phải tập nhịp cho thật cứng. Nếu nhịp không cứng thì không đàn được những bản nhịp chẻ theo rơ đàn của Ba Tu được. Nhịp không cứng mà đàn theo những bản đàn của ông Ba Tu thì càng ngày càng hư nhịp. Nhịp không cứng thì nên học theo rơ đàn kìm của nhạc sĩ Minh Hữu, tức là hầu hết đều là nhịp nội, chữ đàn rơi đúng ngay vào ngón chân nhịp xuống cho dễ nhịp và dễ canh đều nhịp.