ANH EM Cải lương Số là một sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho khán giả mộ điệu cải lương gần xa. Gần 4 năm qua, với gần 40 lần offline đã cho thấy tình yêu cải lương thật sự đong đầy trong mỗi thành viên.
Trước tình hình cải lương thưa dần sàn diễn, vun vén tổ chức và duy trì được sân chơi là sự cố gắng của cả tập thể. Sự duy trì đó không những chỉ thỏa mãn niềm vui riêng mà ít nhiều ở một khía cạnh nào đó, ANH EM Cải lương Số cũng muốn bảo tồn loại hình nghệ thuật dân tộc này, muốn thắp lên ngọn lửa tình yêu còn âm ỉ trong lòng của những người vốn dĩ đã và đang dành cho cải lương một tình yêu chân thành.
Cũng là một thành viên, một người yêu cải lương, trong những lần về nước thăm gia đình cũng như biểu diễn, anh Lê Tín đã dự khán các kỳ offline sinh hoạt của CLB. Quý sự đam mê không vụ lợi của anh em dành cho cải lương, anh đã góp ý cách ca diễn, chuốt từng động tác đi đứng để dù hát cho nhau nghe nhưng ngày càng tốt hơn.
Những ngày vừa qua trong tháng 10&11/2012, nhân dịp về nước, anh cũng đã cùng ANH EM lên một kế hoạch táo bạo để KẾT NỐI ĐAM MÊ - làm một đêm diễn lưu niệm cho ANH EM Cải lương Số và anh chị em nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đúng như tên gọi của chương trình, đây thật sự là sự KẾT NỐI những niềm ĐAM MÊ với nhau, để niềm đam mê ấy mãi lan tỏa trong lòng những người yêu cải lương.
Để thực hiện được chương trình này, thay mặt BQT và BCN ANH EM Cải lương Số, MEM xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Tín, người đã đứng ra bảo trợ, dàn dựng và biên tập cho chương trình. Anh cũng là người đứng ra kết nối để các nghệ sĩ Trường Sơn, Tú Sương, Lê Tứ, Thy Trang, Thy Phương, Bình Tinh, Chinh Nhân, Võ Minh Lâm, Hoàng Quốc Thanh, Hoàng Hải, Quốc Dũng, Hiếu Cảnh, Trần Thanh Cường, Nguyễn Kha và nhiều ca sĩ thân quen.
Dù có nhiều cản ngại trong quá trình thực hiện và cũng chính vì thế mà chương trình còn nhiều cái bị động nhất là thành phần tham gia, địa điểm tổ chức, các khâu hậu cần chuẩn bị, quảng bá cho nhiều thành viên đến xem cổ vũ một chương trình biểu diễn cải lương chất lượng miễn phí, nhưng chính vì thế mà đêm qua khi chương trình diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn, khán giả đến cổ vũ gần kín khán phòng 300 chỗ, tất cả ANH EM mới thấy được niềm hạnh phúc khi niềm đam mê được có cơ hội thăng hoa và sự quý giá, ấm lòng của tình anh em tương trợ.
Không đi không thành đường, có khởi đầu gian nan mới mong có những thuận lợi sau này. Mong rằng, với niềm đam mê luôn cháy bỏng trong mỗi thành viên, sự hỗ trợ giúp sức của anh Lê Tín, ANH EM Cải lương Số sẽ có cơ hội để thực hiện những KẾT NỐI ĐAM MÊ tiếp theo vào những thời điểm thích hợp. Và mong rằng khi đó, sự kết nối sẽ lan tỏa nhiều hơn, ở cả số thành viên, nghệ sĩ tham gia, khán giả ủng hộ, mạnh thường quân tài trợ…
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn anh Lê Tín, các anh chị em nghệ sĩ, các nhà bảo trợ, anh Nguyễn Minh, các anh chị em thành viên đã bỏ nhiều thời gian, công sức để có một đêm KẾT NỐI ĐAM MÊ đáng nhớ và đong đầy kỷ niệm.
Cuối cùng Kết Nối Đam Mê cũng tới ngày hé mở. Hihihi... Đọc bài anh MEM post từ trưa, nhưng lại không dám comment vội. Em muốn dành nhiều thời gian hơn để hồi tưởng về đêm hôm qua, 1 sự kiện đáng nhớ của đại gia đình Cailuongso. Đi làm về cũng chưa muốn về nhà, cứ long nhong để "tự kỷ"... Muốn viết 1 cái gì đó thật dài, thật đầy... dù chẳng đủ để nói hết cảm xúc đó...
... cái cảm xúc khi màn sân khấu từ từ kéo ra. Anh Lê Tín vỗ vai đầy động viên và chỉnh lại trang phục cho anh Vĩnh Khang, cái run nhẹ lâng lâng đang hiện trên đôi tay chị Thương Trần theo từng bước đi... bỗng dưng... em rơi nước mắt, khẽ thấm mấy giọt nước mắt cho khỏi lem mặt nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn ngào. Em nhớ lại ở đâu đó có ai nói "sân khấu là thánh đường của cải lương". Cái điều tưởng như không thể bỗng chốc thành có thể, hôm nay, cả nhà mình đang lần lượt bước lên thánh đường ấy bằng trái tim rực lửa. Cái ngọn lửa ở bàn thờ Tổ mà cả buổi em cứ canh chừng, hễ tắt nến là vội chạy tới thắp lên, em xem như lửa trong tim vậy.
Nhiều bị động, nhiều thay đổi, nhiều biến cố... cứ xảy đến liên tiếp làm cản trở "Kết Nối Đam Mê", và cứ mỗi lần như thế em cảm thấy như anh Lê Tín lại chịu thêm 1 gánh nặng. Có đôi khi sợ anh nản, sợ anh chùn bước, sợ anh buông... và sợ vì tụi em mà làm ảnh hưởng đến uy tín của anh nữa. Cũng có lúc em nghĩ, nếu như gặp quá nhiều biến động khiến anh có thể buông cho nhẹ nhàng, em cũng không buồn, vì tụi em có hát hay không cũng chẳng sao... còn với anh thì lại khác. Nhưng... anh đã không hề ngại những khó khăn ấy, ngược lại còn động viên tụi em nhiều hơn nữa, nhiệt tình với tụi em nhiều hơn nữa. Em tự kỷ xíu, chắc Tổ thương tụi em lắm nên mới may mắn gặp được anh .
Những buổi tập tuồng, em học thật nhiều, tận dụng hết những cơ hội mà anh cho để được học hỏi những kinh nghiệm của các anh chị cô chú nghệ sĩ. Em thiệt là không muốn lãng phí 1 phút giây nào cả. Nhiều lúc có lỗi với bé Hậu, toàn để em nó chụp hình lấy tin... hihihi, vì em coi những buổi tập là những buổi giảng hiếm hoi để em học nghề, nên em muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào đó thôi. Và rồi vượt bao sóng gió ấy, anh vẫn làm được cái điều anh muốn, tụi em cũng làm được cái điều mơ ước ấy Kết Nối Đam Mê. Muốn cảm ơn anh thật nhiều... thật thật nhiều... nhưng cứ sợ anh lại hiểu lầm.
Anh trai Ketnoidamme à! Có thể mấy anh em trong nhà ưu ái em nên gợi ý với anh cho em hát cái này hay cái kia, chứ em không có ý đó đâu anh. Anh cũng vui vì chương trình của chúng ta trọn vẹn phải không anh, vì tất cả đã ở đúng vị trí của nó mà. Từ anh chị em trên sân khấu đến anh chị cô chú phía hậu đài, vị trí của ai cũng quan trọng cả, và nhờ tất cả mới làm nên 1 đêm diễn trọn vẹn đầy ý nghĩa này. (Ngay cả cái anh Alex giữ hộ ví và điện thoại giùm mấy anh chị em nghệ sĩ nhà mình nữa. ) Em chỉ không mong anh xem em là đào hài, bởi thật lòng em không có khiếu đó, em chỉ muốn tạo không khí vui cho cả nhà thôi. Em sợ sau này làm cả nhà thất vọng về em. Với em, dù hát ở đâu, dù diễn vai gì, em cũng đều trân trọng và nghiêm túc. Nhưng quả thật với 1 vai hài em lo vô cùng, vì nó là 1 vai mà đến lúc em bước ra sân khấu em vẫn không nắm được kịch bản cũng như không biết được mình sẽ làm gì, với em... đó là vai khó nhất! Sau mỗi lúc vui vẻ thả cửa bên Anh-Em, em vẫn là em trầm lặng và nghiêm nghị (nhiều lúc đến đáng sợ) đó mới là chính em. Anh hiểu giùm em vậy là được rồi! Em mà biết... là em lăn tăn chạy chụp hình giao lưu hết với mấy cô chú anh chị nghệ sĩ rồi, chứ đâu có đứng 1 chỗ ngấp nghé nhìn mấy anh chị cô chú nghệ sĩ như hôm qua. Và nếu còn dịp nào đó anh làm tiếp Kết Nối Đam Mê 2, 3, 4.... nhiều nhiều nữa chẳng hạn, em sẽ sẵn sàng làm phó nháy hậu trường, chỉ cần đêm diễn trọn vẹn thôi!
Còn anh trai Dương Tố Như, anh biết không... em để ý cái ly chè sâm của anh từ đầu buổi đến cuối buổi, từ 4h chiều cho tới khuya, dường như vẫn chưa vơi một miếng nào. Không riêng anh, mấy anh chị lo phần trang điểm cũng thế, chẳng có lấy 1 phút để uống được ly chè nữa. Mà... em hổng dám nhắc. (Anh thấy em lựa chỗ nhát hay không!... ) Vậy mà lúc sau, anh còn lo chạy ra chụp hình cho anh chị em nghệ sĩ và anh em nhà mình nữa, rồi còn chạy lo chụp hình trên sân khấu nữa. Người anh trai như thế, ai mà không thương cho được. Trước ngày diễn, biết tin anh không lên được, lòng em buồn ghê cơ. Anh em trong nhà đã quen được anh "chăm sóc" mỗi kỳ off rồi, nay là chương trình lớn đầu tiên của Anh-Em, vắng anh, thấy trống vắng lạ thường.
Mặc dù em không khéo cảm ơn, cũng chẳng quen bày tỏ cảm xúc chân thành ra ngoài với anh em (con người khô khan như em vẫn đang cố gắng học và thực hành... hihihi), nhưng em thật lòng cảm ơn anh lắm lắm. Hôm qua, chợp mắt lúc trưa 1 chút mà trằn trọc ngủ không được, cứ mong có phép màu giờ cuối khiến cho anh trai chạy lên. Nên vừa nhận được tin nhắn, biết anh lên tới, em ba chân bốn cẳng chạy... Không phải để tranh thủ nhờ anh trang điểm đâu, vai em nhẹ, ai trang điểm cũng được mà, chỉ là biết có anh "chăm sóc" cho mấy chị em nhà mình, vui quá, chẳng kịp nghĩ gì cả. Mà anh làm gì làm, cũng giữ sức khỏe nha anh, vì cả nhà đó!
Cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú anh chị hậu đài đã chăm chút cho anh chị em được đêm diễn trọn vẹn. Thấy chị Tú Sương nhẹ nhàng để ý đến từng cây trâm trên tóc chị Thương Trần, rồi chị Thy Phương chăm chút từng lớp phấn cho anh Thanh Hiền... mà thấy ấm áp tình cảm vô cùng.
Và cảm ơn cả mấy anh chị em đã đi xem cổ vũ cho cả nhà. Dù có tiết mục góp mặt hay không, thì sự có mặt của Anh-Em chính là nguồn động viên rất lớn cho thành công của đêm diễn. Và... vị trí đó cũng là vị trí không thể thiếu đó nghen. Thương cả nhà lắm lắm! Hihihi... Còn nhiều... nhiều người để cảm ơn nữa, bao nhiêu cũng không đủ!
Cuối cùng, con xin cảm ơn Tổ nghiệp đã giúp cho Anh-Em có cơ hội bước lên thánh đường cải lương thật sự!
Em cũng thích chụp hình mà chị, em chụp nhiều để biết thêm về nó. Em thích chụp hình lắm, mà đâu biết gì đâu, chỉ cầm máy chụp những gì mình thích thôi hà, còn hình đẹp hay không thì chưa biết nữa, em chụp hình nào cũng mất nét hết trơn, hihi ! Nên mỗi lần có dịp đi tập dợt, đi diễn em đều mượn máy pa Minh đi chụp lòng vòng vậy đó ạ, hihi.
Đêm diễn vừa rồi những giây phút anh chị nghệ sĩ chăm sóc cho nhà mình em có chụp lại hết luôn đó, những lúc đó em cũng thấy hạnh phúc.
Dường như mọi người đã nói thật nhiều, thật nhiều... nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, chưa hết... Và hình như ngôn ngữ không còn đủ sức để diễn tả được đầy và đủ cảm xúc của anh em... Không biết nói gì hơn là xin cảm ơn vì tất cả !