Xuân Tự về thăm nhà
======================
Xuân Tự: Nói : Nhà của mẹ , ôi biết bao kỷ niệm . Chính nơi đây mình sinh ra và lớn khôn , quá khứ đẹp đâu còn hiện tại buồn đứt ruột. Cánh cửa này thưở còn thơ mình chơi trò chốn tìm với chị Phương Thành đây mà .
VĂN THIÊN TƯỜNG
Và khi lớn khôn mình cũng thường đứng nép vào đây để nhìn lén anh Tô .... Châu. Mỗi lần (-) anh bước sang đây . Đem những trái cau (-) hay thịt rừng tặng mẹ thăm em . Hồi hộp muốn gặp nhau , mình mắc cỡ nên chạy trốn sau vườn . Nền đất này đây (-) đầy dấu chân kỷ niệm , bác Hải Lâm ngồi đây nói chuyện (-) đám cưới tụi nó (-) chị định ngày nào ?. Anh Tô Châu thì đứng ở đây (-) , mẹ bảo mình đi lo nước lo nôi . Mình thẹn quá nên nhờ chị Phương Thành. Nhưng vẫn lén (-) soi vách nhìn anh cho rõ , thấy anh Tô Châu ngồ ngộ (-) lòng hằng mong hai đứa sớm nên vợ thành chồng . Kỷ niệm tuổi thơ (-) nay đã hết rồi . Chỉ còn vui với muối dưa kinh kệ , cho khuây khỏa nỗi buồn không vướng bận chuyện trần gian.
=====================
Tô Châu ca cuối vở
======================
Tô Châu: Xuân tử ơi,sao em nở vội đi tu bắt anh phải thay loan đổi phương.Trong khi đó anh vẫn còn tha thiết nhớ thương cô gái hiền ngoan ở xóm đông............hồ
Hai ta,đã từng chén cơm,bát nước ngọt để giao thề,rồi đến ngày rằm sao khi xong lễ cưới,anh thắp đèn trời cầu nguyện với ai đây.Ngày rằm mà cũng làm đám cưới để mẹ vui,còn anh đứng ngẩn ngơ bên cô dâu chưa từng chớm mộng,xuân tử ơi dẫu em có liệt chân hay tiệt tự anh thề yêu em và yêu trọn đời mình
Ôi tiếng chuông chùa tiếng chuông chùa,
Giục người trở lại đông hồ rước dâu
Người giàu mầ cũng thốt vậy sao,cầu duyên chưa kịp thốt câu tạ từ,áo cưới đã treo trước cổng chùa,tình đầu trao trả lại người xưa,xuân tử uy nghi vào trong cửa phật,cô dâu đơn độc bước xuống đông hồ,Xuân tử ơi vậy là đã hết thật rồi sao,cô dâu đi tu mà ngày rằm vẫn làm đám cưới,rồi đây anh đứng ngẩn ngơ bên cô dâu mới nhìn nhân nghĩa trái ngang làm khổ lụy ba người