Sách Nhạc Cổ Điển Việt Nam xuất bản hồi thập niên 1950 đó chú, còn sách của Minh Lời sau năm 1975.
Bây giờ hầu hết bài bản đều có những dị bản khác nhau.
Thôi thì khi đi chơi, "du di" với nhau để "dĩ hoà vi quý" để khỏi bị lọt chọt, "sọc dưa".
Ba bài Nam cũng không giống nhau, bốn bài oán càng rắc rối vì có quá nhiều dị bản...
Những bản thuộc về 20 bản tổ mà còn không thống nhất lòng bản thì nói gì đến những bản khác.
Số phần cổ nhạc đã vậy rồi, phải chịu thôi.
Ông cậu thì theo "xưa". Còn tại sao có (nhiều) dị bản thì không phải chỉ nói vài ba câu là đầy đủ... thật là nhiêu khê!
Bởi vậy nghe (
Hà Thu) ca câu 1 và câu 2, hai âm vực khác nhau (câu 1 và câu 3 cùng một âm vực):
1. (LIU) ú phàn liu (Ú)
2. (XÊ) cống xàng cống (XÊ)
3. (LIU) xán u liu xề (PHẠN)...
Mình không nói ông Minh Lời sai, nhưng chắc ổng theo lòng bản của ai đó.
Cũng như ông Ba Tu là đệ nhất danh cầm hiện thời mà ổng cũng theo lòng bản sau này chứ không theo lòng bản mà ổng hoc hồi nhỏ.
Ngay cả ông Trần Ngọc Thạch viết lời ca Phụng Hoàng Lai Nghi cũng theo 3 lòng bản khác nhau. Lấy câu 1 làm điển hình, một bài thì câu 1 dứt
xảng, một bài thì dứt
xang, một bài thì dứt
xàng.
Chắc không phải là họ không biết, nhưng vì theo thời:
"Gặp thời thế thế thời phải thế"... vậy thôi.
*Ghi chú: Phụng Hoàng Lai Nghi câu 1 dứt
xảng (guitar đòn
xể) là đúng với lòng bản xưa.
Bản Phụng Hoàng cải lương vẫn giữ đúng với căn bản (xưa) này.