Đọc bài này của anh Khal ngộ ra một điều có nhiều lời ca mặc dù nội dung rất hay nhưng khó ca, khó diễn tả nên không thông dụng khó nhất là khác dấu thanh, một bài bị nhiều lỗi này chỉ có mấy bậc cao nhân ca nghe mới hay được.
Nhiều "soạn giả", nhiều người "sáng tác" bài ca đâu có biết đàn, mà cũng không biết lòng bản đàn nào đúng lòng bản đàn nào không đúng để dựa theo. Cứ nhái theo những bài ca có sẵn, cũng không biết chỗ đó đàn nhịp dài nhịp ngắn ra sao. Mỗi câu đàn tại mỗi nhịp trường canh đều có chữ đàn căn bản để làm sườn cho làn hơi và thanh giọng nương theo đó mới tạo nên điệu nhạc. Nhiều người đàn mò chỉ đúng ở cuối câu, trong lòng câu bị sai nên người biết nghe thấy bị lạc hơi (như đi lạc đường), làm mất nét đặc thù của bản đó. Người viết bài ca không nắm vững lẽ đó chỉ viết đúng dấu thanh ở cuối câu thôi (có khi còn sai nữa đó). Trong lòng câu viết không sát chữ đàn (nốt nhạc) hoặc chỗ phải viết nhiều từ mà lại viết ít, ngược lại chỗ phải viết ít từ mà lại viết nhiều làm cho bài ca khó phân nhịp, vì phân nhịp phải nương theo mạch văn (hoặc mệnh đề, câu cú), đâu phải ngắt đại câu văn của người ta thì làm sao nghe êm tai được. Viết không đều như vậy làm cho người ca chỗ thì chạy theo đàn chỗ thì kéo hơi chờ đàn.
Lời ca viết sát với chữ đàn (nốt nhạc) thì ca rất êm rất mùi, trái lại rất khó ca, mà ca khó đạt. Thí sinh mà gặp những bài ca này ca mệt lắm.
Cao nhân thì họ biết chỗ nào chữ đàn gì nhịp ra sao (vì chơi nhiều nên có kinh nghiệm) nên họ lèn lách nghe mới êm.
Soạn giả Nguyễn Phương nói là ông hồi xưa phải đi học đàn để làm soạn giả.
Bài ca của soạn giả Viễn Châu đặt dễ ca và mùi bởi vì Viễn Châu là nhạc sĩ (danh cầm đàn tranh Bảy Bá). Một số soạn giả khác viết lời ca ca không êm là vì họ không biết đàn.
Mới học ca vọng cổ nên học bài ca của soạn giả Viễn Châu (tức nhạc sĩ Bảy Bá).
Muốn học ca bài bản phải biết lựa bài, bài phải viết sát chữ đàn, phân nhịp theo mạch văn, không phải muốn ngắt chỗ nào thì ngắt. Ngắt đại cố ca cho ăn nhịp thì cũng được nhưng nghe không được êm tai cho lắm.